(TT&VH) - Những trận Juve-Milan luôn gợi nên những liên tưởng nào đó. Những năm 1990 cho đến khi “liên minh thần thánh” giữa họ tan vỡ, đấy là những thế lực thống trị hoàn toàn giải đấu lúc ấy được cho là hay nhất thế giới. Sau Calciopoli, đấy là cuộc đối đầu của những “linh hồn chết”. Bây giờ, 5 năm đã qua kể từ scandal ấy, trận đấu này mở ra những ý niệm về tương lai của họ và của calcio.
Giữa quá khứ, hiện tại và tương lai
![]() Với Ibra, quá khứ không là gì, Ảnh Getty |
Bây giờ, 5 năm đã trôi qua, trong khi đội bóng của Berlusconi đang trên đường trở lại đỉnh cao
Mỗi khi cảm thấy lạc lối và bất định trên con đường dài mà họ đang đi, Juve lại tưởng nhớ về quá khứ đã mất, quá khứ đã bị gắn mác Calciopoli, và đó có lẽ chính là sai lầm lớn nhất họ đang mắc phải. |
Khi BLĐ đội bóng vẫn đang tìm kiếm công lí ở những phiên xét xử mới lật lại vụ Calciopoli để đòi lại những gì đã mất (2 Scudetto và rất nhiều danh dự) thì trên sân cỏ, Juve đang vật vã trong cơn khổ nạn tìm đường ra ánh sáng. Thứ công lí mà họ kiếm tìm trong những phiên tòa ấy không phải là động lực thúc đẩy Juve đến chiến thắng, mà ngược lại, trở thành một gánh nặng ám ảnh của quá khứ mà họ không thể nào thoát ra. Milan đã nhìn thấy ánh sáng. Juve vẫn chưa và mỗi một năm qua đi, khi đội bóng ấy vẫn chưa lấy lại được vóc dáng cũ, sự kiên nhẫn của các tifosi biến mất nhường chỗ nỗi thất vọng. Ngày tận thế đã qua rồi. Cuộc sống mới đã bắt đầu. Nhưng đến bao giờ họ mới thực sự hồi sinh?
Khải huyền
Khải huyền của calcio là gì, và của Milan và Juve, hai trong số những tên tuổi lớn nhất của nó? Điều gì đang đóng lại, điều gì sắp mở ra, điều gì đang tới? Những trận đấu trôi qua, những tháng năm phía trước, biết bao điều chờ đợi trên con đường trước mặt. Tiếp tục lụn bại trong những năm tháng sắp tới như là hệ quả không thể tránh khỏi của Calciopoli, hay là điểm khởi đầu cho một sự phục sinh trong tương lai không xa? Không ai biết được. Chỉ thời gian mới có thể trả lời. Trong kinh Tân ước, sách Khải huyền đã tiên tri rằng, chắc chắn Chúa Jesus sẽ trở lại thế giới này lần thứ 2 (lần thứ nhất là sự Giáng sinh của ngài). Mùa bóng này, có lẽ Milan đang bắt đầu rũ bỏ những năm tháng đen tối ở Serie A để bước ra ánh sáng và Chúa của họ đã trở lại trong thân xác Ibra. Nhưng Juve đang đi về đâu và bao giờ Chúa của họ trở lại?
Trong bao năm qua, Chúa của họ là Del Piero. Bây giờ vị Chúa ấy đang bị đóng đinh câu rút trên cây thập giá thất bại của Juve. Lần đầu tiên kể từ mùa 1998/99, mùa bóng tệ hại mà anh bị gạt khỏi cuộc chơi vì một chấn thương đầu gối ở Udine, anh ghi được ít bàn thắng đến thế. Ngày ấy, Juve cũng rơi vào cuộc suy thoái phong độ và uy tín nặng nề khi những cáo buộc doping bùng nổ (khi đó, họ bị điều tra về những nghi vấn dùng chất kích thích thời kì 1994-1998). Nhưng hồi đó, anh và Juve đều biết cách vượt qua, dù phải mất thêm 3 năm nữa. Còn bây giờ? Del Piero đã ở cuối con đường của chính mình. Juventus đang khủng hoảng, một phần vì sắp mồ côi một biểu tượng đã đi cùng họ suốt gần 20 năm trong khi chưa tìm được biểu tượng mới. Milan thì đã thoát ra khỏi cái bóng của một biểu tượng lớn (Maldini) cách đây 2 năm, và những ai ngấp nghé trở thành biểu tượng đều đã bị bán đi, từ Shevchenko đến Kaka. Quá khứ không còn đè nặng lên vai Milan nữa. Nhưng Juve thì vẫn còn.
Nếu trận đấu này và xa hơn nữa, mùa bóng này, có thể trả lời một câu hỏi, là nửa thập niên đã qua sau trận động đất Calciopoli, calcio sẽ đi về đâu, và liệu mùa bóng này, khi bóng đá Italia đang thảm bại ở đấu trường châu Âu, thì sau đây sẽ là gì? Có lẽ sẽ tiếp tục là lụn bại ở châu lục thêm ít nhất 5 năm nữa. Điều đó không còn gì là bí mật. Điều bí mật lớn hơn là sau đó, calcio có trở lại đỉnh cao hay không, thì chưa được giải. Milan sẽ trở lại nhanh thôi. Juve đang bắt chúng ta chờ lâu hơn nữa. Một khi những biểu tượng lớn nhất của calcio chưa trở lại là họ, calcio còn suy thoái ở châu Âu và thế giới.
Khải huyền không phải tận thế, vì nó đã đến rồi và đã qua 5 năm. Bây giờ, khải huyền của của calcio phải là phục sinh.
Với Ibra, quá khứ chẳng là gì… 7 năm trước, anh đã đến Juve, sau cú chuyển nhượng thành công của đạo diễn Moggi. HLV Juve ngày ấy là Capello, và đồng đội của anh ngày đó chính là những người đã cùng xây nên một Juve bá chủ Serie A: Buffon, Thuram, Cannavaro, Zambrotta, Del Piero, Nedved, Vieira, Emerson, Trezeguet… Với anh là đầu tầu, Juve bỏ túi 2 Scudetto để rồi cuối cùng bị tước vì Calciopoli khiến anh bỏ chạy sang Inter để rồi bị các juventini tố cáo là Judas. Nhưng trước khi rời đi, anh còn để lại một dấu ấn trên mặt Zebina: hậu vệ người Pháp rời sân tập Sisport với một vết sưng tướng trên mắt trái sau một lần cãi nhau với anh. Sang Inter, anh 2 lần đối đầu với đội bóng cũ ở Torino (4/11/2007 và 18/4/2008, đều 1-1), nhưng không lần nào ghi nổi bàn. Chẳng có gì ngạc nhiên khi anh tuyên bố sẽ ăn mừng nếu ghi bàn hạ gục Juve đêm mai, ngay ở Torino. Quá khứ Juve, đối với anh, chỉ có giá trị tham khảo, và là những con số trên bảng lương và thành tích (chơi 100 trận, ghi 27 bàn, chuyền 16 đường thành bàn). Định luật “bảo toàn Ibra” của Serie A: Ibra không tự nhiên sinh ra, không tự nhiên mất đi, anh chỉ đơn giản chạy từ đội này sang đội khác và ở đâu cũng đoạt Scudetto, kể cả bằng cách cứ sang đội mới lại sút tung lưới đội cũ và ăn mừng như chẳng có chuyện gì xảy ra (như cách anh đã ghi bàn vào lưới Inter ở trận derby lượt đi)… Cùng suy thoái với calcio, vì họ là calcio Sau chiến thắng của Inter ở Champions League mùa trước, người ta đã từng lạc quan về triển vọng của calcio ở các Cúp châu Âu và thắng lợi ấy cũng sẽ hâm nóng lên niềm đam mê bóng đá trên đất nước hình chiếc ủng. Sự lạc quan ấy tỏ ra không có cơ sở. Những khán đài Serie A vẫn trống vắng. Đội bóng Thiên thanh thất bại đau đớn ở World Cup, 4 năm sau ngày họ đăng quang lần thứ 4. Đội bóng mới còn chưa thành hình và thiếu vắng tài năng đến mức phải đưa vào đội ngũ của nó những cầu thủ không 100% mang dòng máu Italia. Nếu thịnh-suy là một chu kì, thì người ta còn phải chờ đợi lâu nữa mới cảm nhận lại được niềm vui và sự tự hào vì những chiến thắng. Sau thảm họa của Italia ở World Cup 1966, trong 16 năm cho đến Espana 82, Azzurra chỉ có một danh hiệu (EURO 1968), trong 19 năm cho đến ngày Juve lên ngôi ở Heysel 1985, các CLB calcio chỉ đoạt được 4 Cúp châu Âu. Trong khi ấy, vụ dàn xếp tỉ số Totonero 1980 bùng nổ lại không ảnh hưởng gì nhiều đến việc calcio chinh phục châu Âu trong một thập kỉ sau đó. Hồi ấy, cũng có một đội xuống Serie B như Juve 2006, nhưng họ mang tên Milan, và Juve ngày ấy giương cao lá cờ chiến thắng của calcio trên đấu trường châu lục. Điểm tựu chung lại: Tất cả những chiến tích hiếm hoi trong 20 năm ấy đều mang rất nhiều dấu ấn Milan và Juve (khi Juve trong các giải đấu cấp CLB và Juve là nòng cốt của ĐT Italia). Bây giờ, 5 năm sau một cơn nguy biến khủng khiếp khác, những chiến tích ấy không lặp lại nữa. Milan mới đang mon men trở lại điểm khởi đầu, Scudetto, danh hiệu họ chưa với tới đã 7 năm. Nhưng Juve vẫn còn chìm trong tăm tối. Và đội Thiên thanh cũng chẳng mang dấu ấn nào của họ. |
