Thà anh đi “quan hệ” với ai đó khuất mắt tôi còn hơn là để tôi chứng kiến cái cảnh đó. Tại sao tôi lại cảm thấy kinh tởm anh đến vậy, tại sao anh lại bệnh hoạn đến vậy?
Không biết tôi có nên kể ra chuyện này hay không vì nó là chuyện tế nhị của hai vợ chồng. Anh và tôi yêu nhau suốt 4 năm đại học rồi ra trường, có công việc ổn định chúng tôi mới tiến tới hôn nhân. Chồng tôi là người rất hiểu biết và hết lòng chiều chuộng vợ.
Thời gian đầu chung sống, hai vợ chồng son rất thoải mái, hạnh phúc bên nhau. Mỗi sáng, tôi đều dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn cho anh. Trước khi đi làm, anh không quên tặng cho tôi một nụ hôn chúc may mắn. Hôm nào về sớm, anh cũng lao vào bếp giúp đỡ tôi chuẩn bị bữa ăn tối. Vợ chồng hết sức tình cảm với nhau. Thỉnh thoảng những dịp nghỉ lễ tết, anh lại đưa tôi đi dã ngoại, hâm nóng lại tình cảm vợ chồng.
![]() Vì con nhỏ nên tôi phải dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc con |
Mọi công việc đối nội, đối ngoại hai vợ chồng tôi đều lo chu toàn. Hàng xóm, láng giềng không bao giờ có một lời phàn nàn gì về vợ chồng tôi cả. Mỗi khi bên nội hay bên ngoại có việc gì, vợ chồng tôi đều lo chu toàn tất cả. Mọi người vẫn thường khen gia đình tôi thật hạnh phúc.
![]() Chính vì thế mà anh ghen với cả con và đã tìm cớ 'cấm vận' để trừng phạt tôi |
Tôi càng ra sức dỗ dành thì anh càng giận dai. Ngày trước anh hay tranh làm việc nhà để tôi đỡ vất vả bao nhiêu thì giờ anh lại thây kệ. Con khóc, con quấy, anh lại vác chăn, gối đi sang phòng khác ngồi vì anh kêu “ồn ào làm anh nhức đầu”. Tôi nhiều khi tức đến phát khóc lên vì con quấy khóc, nhà cửa thì bề bộn mà anh lại còn tỏ ra dửng dưng như người ngoài như thế.
![]() Nhưng tôi không nghĩ là anh lại bệnh hoạn đến mức đó! |
Gần đây, tôi lại còn phát hiện ra anh hay có dấu hiệu lén lút và rất hay giật mình. Những lần trước, khi con khóc anh lại chui vào phòng nằm một mình thì tôi chỉ nghĩ là anh làm mặt giận thế thôi. Nhưng dạo gần đây thì thái độ của anh làm cho tôi phải thắc mắc nhiều, lại còn bày đặt “cấm vận” vợ nữa. Lần đó, dỗ cho con ngủ say thì tôi chuẩn bị xong xuôi cơm tối rồi, đẩy cửa phòng để gọi anh xuống ăn cơm thì dường như tôi không còn tin vào mắt mình nữa. Khuôn mặt anh tê dại với tư thế quằn quại giữa đống chăn.
Tôi lặng lẽ đóng cửa lại, chạy vào nhà vệ sinh đứng khóc. Chắc mọi người cũng sẽ hiểu được cảm giác của tôi khi bắt gặp người mình yêu thương tìm thấy “niềm vui” với cái trò đó. Thà anh đi “quan hệ” với ai đó khuất mắt tôi còn hơn là để tôi chứng kiến cái cảnh đó. Tại sao tôi lại cảm thấy kinh tởm anh đến vậy, tại sao anh lại bệnh hoạn đến vậy? Tôi đã hết lòng vì anh, vì con mà anh nỡ đối xử với tôi như thế sao? Thực sự tôi không biết phải đối mặt với anh như thế nào đây? Tôi có làm gì nên tội đâu???


