TT&VH có cuộc trò chuyện với ông.
* Ông từng khẳng định rằng “không còn tìm được người đồng điệu” và ít khi xuất hiện trên sân khấu thời gian gần đây. Vậy, lý do nào đưa ông dàn dựng Hơi thở của nước?
- Nhìn chung, sáng tạo nghệ thuật không thể giải thích bằng một lý do nào khác ngoài sự bùng nổ của tâm hồn. Quả thật, tôi đã chọn cách tự rút về thế giới riêng với suy nghĩ riêng của mình, cho tới khi nhận được lời mời làm tổng đạo diễn của chương trình này. Hơi thở của nước hứa hẹn tìm ra lối thoát cho sân khấu đương đại để cùng thể hiện 2 vấn đề khó: tính đương đại và những giá trị văn hóa truyền thống. Nói cách khác, Hơi thở của nước không còn là lý do để tôi sáng tạo nữa, đó là sự sống, để tôi cùng những cộng sự có thể đến được với khán giả bằng sự sống vĩnh hằng của văn hóa nghệ thuật dân gian Việt Nam.
- Với tôi, việc làm đạo diễn cũng giống như giữ vị trí của một người nhạc trưởng. Viết kịch, làm thơ, dàn dựng, biểu diễn... tôi chưa bao giờ nghĩ tới khó khăn hay thuận lợi. Quan họ là tinh thần tình cảm đã vượt qua lý tính, ca trù là tinh thần tình cảm đã vươn tới trí tuệ, ca Huế là tinh thần tình cảm được xác lập bởi nhận thức trải nghiệm... và tất cả đều khởi lên từ nền tảng văn hóa sinh tụ. Những khác nhau đó được đặt cạnh nhau để nhận ra nhau và chống lại sự giống nhau trong cuộc sống vô định. Với những người ngoài cuộc, điều này có thể rất mơ hồ, nhưng nó lại là yếu tố được kết tinh trong tác phẩm Hơi thở của nước.
* Được biết, ông là một trong những người đưa ra ý tưởng cho chương trình này. Ý tưởng ấy được hình thành thế nào?
- Hai tác giả chính chấp bút cho Hơi thở của nước là Quang Hưng và Ngọc Linh. Họ có đầy đủ thế mạnh của kiến thức và sức trẻ, và cao hơn thế là ngọn lửa của tinh thần bảo tồn, gìn giữ nghệ thuật truyền thống. Tôi chỉ là người xếp dọn cho ngăn nắp khu vườn chứa đựng những bộn bề ý tưởng và hoài bão của họ mà thôi. Hơi thở của nước có thể coi là vở diễn bắt đầu bằng một câu chuyện tình của thiếu nữ ngày xưa, từ đó những không gian văn hóa truyền thống dần hiện lên, kỳ ảo, mơ hồ nhưng rất thực. Rất thực, bởi tinh thần sống của tình yêu luôn trường tồn trong những làn điệu dân ca.

Phối cảnh sân khấu chương trình
- Tất nhiên, khó khăn đầu tiên là các diễn viên phải xác định rằng mình sẽ bị ướt chứ không thể tuyệt đối khô ráo (cười). Hàng trăm diễn viên của chương trình sẽ biểu diễn trên sàn diễn ẩn dưới mặt nước, các kỹ thuật hình thể của diễn viên đều diễn ra trên đó cả. Nhưng, nước cũng là vẻ đẹp của chương trình - một vẻ đẹp có đời sống riêng mà dường như bấy lâu nay chúng ta hoặc lãng quên, hoặc không hiểu về nó. Kết hợp cùng ánh sáng, âm thanh và những làn khói mong manh, những nghệ sĩ làm khán giả có cảm giác rằng họ như đang lướt đi trên mặt nước vậy.
* Ông sẽ xử lý ra sao để những loại hình như ca trù, quan họ, nhã nhạc Huế... có thể phối hợp với nhau một cách hài hòa trong vở diễn?
- Tất cả những yếu tố đó nằm trong một bối cảnh chung. Các diễn viên cùng bước chân xuống mặt nước, họ lắng nghe hơi thở của nhau, họ tin yêu nhau. Những làn điệu dân ca sẽ lan tỏa và hòa quyện. Và tinh thần của tác phẩm là mọi vẻ đẹp trên thế gian này, dù là thuộc những loại hình nghệ thuật nào, cũng đều hiện ra từ nước.
* Vậy, có thể tóm lược về khó khăn lớn nhất và thuận lợi lớn nhất của ông khi dàn dựng vở diễn này?
- Khó khăn lớn nhất và thuận lợi nhất đều là nước.
Sân khấu khổng lồ trên
mặt nước Hơi thở của
nước (kịch bản văn học Quang Hưng, Ngọc Linh; đạo diễn Lương Tử Đức) là
chương trình nghệ thuật sân khấu hóa, sẽ diễn ra tại Festival Huế trong
các đêm 6, 9 và 11/6/2010 (được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV3). Vở diễn được coi là 1
trong
10 điểm nhấn của Festival Huế, do Công ty Cổ phần Truyền thông Vẻ Đẹp
Việt thực hiện. |