Văn hoá

Salon Natasha trở lại

31/03/2009 15:00 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Sau gần 4 năm tạm dừng các hoạt động nghệ thuật, ngày mai, 1/4/ 2009, salon Natasha (30 Hàng Bông) - một địa chỉ mỹ thuật đương đại quan trọng của Hà Nội và Việt Nam từ đầu thập niên 90, thế kỷ 20 sẽ trở lại với người yêu mỹ thuật dưới cái tên mới: Natasa, cùng triển lãm tranh của nghệ sĩ Vũ Dân Tân và một số “họa sĩ trẻ nhất của thời đại” - những học trò của Trung tâm Mỹ thuật Cọ Xinh (Hà Nội).

Ngôi nhà số 30 Hàng Bông, Hà Nội đang được phủ một lớp sơn màu hồng hết sức ấn tượng với cả dãy phố và bao người qua lại đây hằng ngày. Người điều hành mọi hoạt động của salon là tiến sĩ ngôn ngữ học người Nga Natalia Kraevskaia (tên thân mật là Natasha), vợ của nghệ sĩ mỹ thuật Vũ Dân Tân.

TT&VH có cuộc trò chuyện cùng nghệ sĩ Vũ Dân Tân - người khởi xướng cho chặng đường tiếp theo của salon - xung quanh sự kiện nghệ thuật này:

Như con tàu, lại ra khơi

* Thưa ông, trong thời gian salon Natasha dừng các hoạt động triển lãm nghệ thuật, cảm giác nào thường xuyên trở đi trở lại với ông hơn cả mỗi khi nhớ đến quãng thời gian hoạt động của nó?

- Đó là cái cảm giác của một nghệ sĩ biểu diễn khi cánh màn sân khấu đóng lại. Một chút buồn, tiếc, nhưng cũng có cái gì đó thi vị... cảm giác đó không khắc nghiệt, mà như thể nhẹ nhàng quẩn quanh trong một góc nào đó của tâm hồn tôi mà thôi.
 
Nghệ sĩ Vũ Dân Tân

* Gần đây, tôi được biết là gia đình có ý định bán nơi này đi...

- Vâng, đúng vậy. Nhưng chắc là do khủng hoảng kinh tế thì phải, chúng tôi chưa làm được việc này. Và cũng chính trong lúc như thế, bên cạnh sự kiện 999 năm và 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, chúng tôi đã đi đến một quyết định phải làm một cái gì đó của riêng salon với ý niệm hướng đến sự kiện hiếm có này của Hà Nội. Không phải ai cũng may mắn được trải qua những thời khắc đáng ghi nhớ trong lịch sử của nơi mình được sinh ra và lớn lên...

* Nhưng muốn được hỏi ông, tại sao lại là màu hồng sơn phủ lên bên ngoài của ngôi nhà vậy?

- (Cười). Người quản lý mới của salon là một cô gái sinh năm 1984, Lê Thanh Thư. Thư học mỹ thuật công nghiệp và có tham gia giảng dạy ở Trung tâm Mỹ thuật Cọ Xinh. Linh hồn của salon vẫn là Natasha. Tôi luôn hình dung salon của mình như một con tàu, thời gian vừa rồi nó tạm nghỉ ở bến nhà, và nay nó lại ra khơi, đến những bến bờ mới. Chỉ có khác chăng là chúng tôi - tôi và Natasha - sẽ ngồi yên trên tàu, còn người chèo lái là các cộng sự trẻ, trẻ lắm... Cái màu hồng đem đến một vẻ ngoài mới mẻ cho salon. Đó là màu của nụ cười thiếu nữ, khác hẳn nụ cười của người viên mãn hay yếu đuối vì cũ kỹ. Nó báo hiệu sẽ có rất nhiều điều mới mẻ diễn ra ở đây.

Bày tranh trẻ em như một triển lãm thực sự

* Thư cũng chính là người đề xuất với ông về một cuộc triển lãm của ông và các em nhỏ?
 
- Đúng vậy. Gần đây, tôi chuyển sang vẽ chân dung tự họa và chân dung một số nhà văn sáng tác từ trước cách mạng tháng Tám theo như hình dung của tôi (họa sĩ Vũ Dân Tân là con trai của nhà viết kịch nổi tiếng Vũ Đình Long - ông chủ Nhà xuất bản Tân Dân, chủ bút tờ Tiểu thuyết thứ Bảy trong những năm đầu thế kỷ 20; là tác giả của vở kịch Chén thuốc độc, vở kịch được coi là tác phẩm khai phá của nghệ thuật sân khấu kịch Việt Nam - PV). Thư bảo với tôi là trẻ con vẽ chân dung cũng hay lắm, rồi đem cho tôi xem một số bức vẽ của các em. Chúng khiến tôi giật mình nhớ lại tuổi thơ của tôi, cũng đi học vẽ và cũng từng ao ước có được một nơi để bày sáng tác của mình. Tôi nghĩ không thể gọi các em theo cách gọi đáng yêu thông thường là “họa sĩ “nhí” được. Các em là những họa sĩ trẻ nhất của thời đại chúng ta đang sống. Và chúng tôi mong muốn được giới thiệu sáng tác của họ với cung cách của một triển lãm thực sự, chứ không phải chỉ là một cuộc bày tranh “cho trẻ con”...

* Hai cách bày tranh này khác nhau cơ bản ở điểm gì, theo ông?

- Người lớn hay nghĩ trẻ con là trẻ con nên làm cái gì cho chúng cũng làm với tư duy “ban phát” cho chúng. Các cuộc triển lãm làm cho các em vì thế mà tranh, ảnh cứ chất đống, hoặc được trưng bày tạm bợ. Với salon của chúng tôi, tinh thần có khác; chúng tôi giới thiệu sáng tác của các nghệ sĩ trẻ tuổi.
Chân dung tự hoạ, sơn dầu Vũ Dân Tân
 
* Ông là một nghệ sĩ đã nhiều tuổi. Ông e ngại gì khi hiện diện bên cạnh họ?

- Tôi không e ngại, chỉ thấy vui sướng thôi.

Tự trào trong hình dáng Napoleon

* Nói thêm một chút về các sáng tác mới gần đây nhất của ông sẽ bày trong triển lãm, tranh chân dung tự họa của ông vẫn giữ được đôi nét tinh thần và diện mạo bên ngoài của ông song ông lại lồng những thứ đó vào bên trong hình dáng của Napoleon? Ông đang tự trào bản thân vậy?

Triển lãm Luxury (Xa hoa) tại salon Natasha, 30 Hàng Bông, Hà Nội, được khai mạc lúc 18h ngày 1/4 và kéo dài đến hết ngày 8/4. Ngày 9/4, phần tiếp theo là trưng bày tranh chân dung của Vũ Dân Tân và các học trò TTMT Cọ Xinh được trưng bày, mang tên Pride And Prejudice (Kiêu hãnh và định kiến). Triển lãm không chỉ có tranh vẽ mà còn có các cuộc trình diễn âm nhạc với đàn piano, guitar, violin của Vũ Dân Tân và các “nghệ sĩ trẻ nhất của thời đại”.

- Tôi gọi đó là một dạng tự vịnh, như kiểu các cụ ta ngày xưa vịnh ngẫm ngợi bản thân. Có lối nghĩ trào lộng, hài hước, châm biếm và nghịch ngợm nữa, nhất là nghịch ngợm... Tôi không muốn mình bị già cỗi, bị lão hóa trong tâm hồn, để cho thời gian bào mòn tâm hồn mình đi. Luôn phải có những mầm lộc mới về sáng tạo trên cái cơ thể già nua này của tôi...

* Tôi hiểu vì sao ông nói ông vui sướng khi ngồi trên “con tàu salon Natasa” đi bến bờ mới rồi. Nhưng ông nói gì về sự mạo hiểm khi trao tay lái cho các bạn trẻ?

- Họ dám làm những điều mà chúng tôi chưa dám, hoặc chưa thể nghĩ đến. Đó là thử thách lớn nhất song cũng thú vị nhất, đáng được háo hức nhất. Thư có ý tưởng biến nơi đây không chỉ là địa chỉ của mỹ thuật mà còn của rất nhiều loại hình sáng tạo nghệ thuật khác, mới mẻ, trẻ, cuốn hút, như thời trang, thiết kế công nghiệp, âm nhạc, nhiếp ảnh, hoặc kể cả sự pha trộn của nhiều hoặc tất cả các loại hình với nhau. Vì thế mà có lẽ đúng như từ “mạo hiểm” mà chị dùng.

* Với một sự trở lại mới mẻ thế này, gia đình ông có lẽ đã hoàn toàn gác lại việc mua bán nhà qua một bên chứ, thưa ông?

- Tôi không thể nói trước quá nhiều nhưng chắc chắn là trong vòng hai năm của 999 và 1.000 năm Thăng Long, số 30 Hàng Bông là một địa chỉ nghệ thuật với rất nhiều hoạt động.
 
 Phong Vân

 

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm