
Rồi đến khi tôi vào trường nữ trung học Bùi Thị Xuân, Đà Lạt,bài thơ HAI SẮC HOA TIGÔN của TTKH được người bạn tặng, tôi lặng thầm ấp vào trang vở,tôi càng yêu Tigôn hơn, dù Đà lạt quanh tôi có muôn ngàn sắc hoa rực rỡ...
Một ngày, tình cờ nơi xứ người (Singapore), tôi lại bắt gặp hinh ảnh đáng yêu ấy –hoa Tigôn, cũng màu hồng phấn, cũng cánh nhỏ li ti, đầy mong manh, kỹ niệm một thời thơ ấu trở về vây quanh lấy tôi, vì quá vội, tôi cũng không kịp chụp hình nên cứ luyến tiếc mãi, có thể nào ngôi nhà ấy là của một người Việt Nam, và câu hỏi vẫn chưa bao giờ nguôi, vì tôi chưa có dịp trở lại…
Hoa Tigôn ngày càng ít đi, những bụi hoa dại một thời lắm đắm say lòng tôi bây giờ chỉ ở trong những hoài niệm dấu yêu. Con đường đến trường làng ngày ấy, hai bên đường những bụi Tigôn mọc dại và cả leo lên những cành cây cao ngất, màu phơn phớt hồng của hoa như một tấm rèm ai buông hờ bên ô cửa sổ… vẫn là một hình ảnh đẹp khó phai, muôn đời trong trí nhớ tôi!
Bây giờ, chung quanh tôi không thiếu hoa, chồng tôi yêu hoa Phong lan, bên lan can phòng ngủ tôi đầy hoa xương rồng và những lẵng hoa trong dịp sinh nhật, dù rất đẹp, rất rực rỡ, nhưng tôi vẫn ao ước giá có một ngày nào đó, đẹp trời, tôi được tặng một giỏ đầy hoa Tigôn.
Có lẽ lòng tôi sẽ hạnh phúc ngất ngây!
Ngô Tấn Thủy Tiên