(TT&VH) - Hơn năm vạn romanista đã đến sân Olimpico với hy vọng được chứng kiến một thắng lợi của Roma trước Milan, đối thủ trực tiếp trong cuộc cạnh tranh giành tư cách kẻ thách thức chính của Inter. Nhưng những gì họ được chứng kiến chỉ là một trận hòa mà họ chẳng biết nên vui hay buồn.
Trước trận đấu, Ranieri đã khẳng định một cách đầy tự tin rằng chính Milan mới là đội gặp bất lợi về tâm lý hơn so với Roma, do bị áp lực cạnh tranh với Inter, và điều đó sẽ giúp Roma chiến thắng. Nhưng thực tế, sau 11 phút không khiến Milan run sợ bằng lối tấn công phủ đầu dồn dập, Ranieri hiểu rằng ông đã tính toán sai, và kể từ sau cú sút cầu may của Baptista, Roma đã chơi như thể họ chấp nhận là một đội chiếu dưới. Chơi phòng ngự phản công với số đông ở sân nhà, nhưng những đường phản công của Roma thường vội vã và thiếu chính xác, đôi khi khiến người ta nghĩ rằng họ đang cố gắng phá bóng hơn là phát động tấn công có ý tưởng. Trong cả hiệp 2, Roma chỉ chạy theo Milan, nhạt nhòa đến nỗi khiến Leonardo chẳng ngại rút 2 cầu thủ phòng ngự ra để tăng cường hàng công. Trong lúc nhà cầm quân trẻ người Brazil liên tục thúc giục các học trò lao lên ở phía ngoài đường biên, thì “Gã thợ hàn” không tỏ ra vội vã chút nào khi thế trận cầu hòa đang diễn ra êm thấm với đội bóng ông dẫn dắt.
Có cảm giác sau quãng thời gian lao động cật lực để lọt vào top 3 một cách kỳ diệu, Roma đã thỏa mãn những gì họ giành được. Không phải đến trận gặp Milan họ mới đánh mất đi sự nỗ lực quên mình từng thể hiện trong những ngày thăng hoa nhất. Khi Ranieri liên tục cho rằng chức vô địch đã thuộc về Inter, thì chưa chắc đó đã là chiêu giảm nhẹ áp lực cho các cầu thủ Roma, mà ngược lại, khiến đội quân của ông ngờ vực vào cơ hội và khả năng của chính họ. Một khi không đặt mục tiêu tranh đấu với Inter, thì Roma nỗ lực vì cái gì? Một khi không đánh bại được Milan, thì cơ sở chiến thắng nào cho Roma ở trận tiếp Inter sau đây 3 tuần?

Roma đang có dấu hiệu chững lại sau những ngày thăng hoa
Mười một phút và một tích tắc. Đó là tất cả những gì mà Roma có thể tạo ra được trong trận đấu với Milan rạng sáng qua, những gì có thể khiến người ta nhận ra rằng “Giallorossi” vẫn còn là một đội bóng mạnh, giàu quyết tâm và tham vọng. Mười một phút là khoảng thời gian đầu trận, khi Roma tràn lên tấn công khá ấn tượng ngay sau tiếng còi của trọng tài Tagliavento, khi De Rossi có một pha “nhảy valse” ngẫu hứng và cú sút nguy hiểm đầu tiên trong trận, khi Milan còn chưa kịp làm quen với sự mạnh bạo đầy bất ngờ từ phía đối thủ. Một tích tắc là cú sút mạnh như đại bác của Riise ở những giây cuối cùng, mà nếu thủ môn Abbiati không chơi cảnh giác, bóng hẳn đã làm cháy lưới của Milan. Phần còn lại của trận đấu, Roma đá như đội khách ngay trên sân nhà của mình, lép vế toàn diện trước một Milan vượt trội về kỹ thuật và sự tự tin. Suốt 80 phút, đồng hành cùng Roma là sự may mắn, khi Milan ném đi tất cả những cơ hội tốt nhất trước khung thành của Julio Sergio.Trước trận đấu, Ranieri đã khẳng định một cách đầy tự tin rằng chính Milan mới là đội gặp bất lợi về tâm lý hơn so với Roma, do bị áp lực cạnh tranh với Inter, và điều đó sẽ giúp Roma chiến thắng. Nhưng thực tế, sau 11 phút không khiến Milan run sợ bằng lối tấn công phủ đầu dồn dập, Ranieri hiểu rằng ông đã tính toán sai, và kể từ sau cú sút cầu may của Baptista, Roma đã chơi như thể họ chấp nhận là một đội chiếu dưới. Chơi phòng ngự phản công với số đông ở sân nhà, nhưng những đường phản công của Roma thường vội vã và thiếu chính xác, đôi khi khiến người ta nghĩ rằng họ đang cố gắng phá bóng hơn là phát động tấn công có ý tưởng. Trong cả hiệp 2, Roma chỉ chạy theo Milan, nhạt nhòa đến nỗi khiến Leonardo chẳng ngại rút 2 cầu thủ phòng ngự ra để tăng cường hàng công. Trong lúc nhà cầm quân trẻ người Brazil liên tục thúc giục các học trò lao lên ở phía ngoài đường biên, thì “Gã thợ hàn” không tỏ ra vội vã chút nào khi thế trận cầu hòa đang diễn ra êm thấm với đội bóng ông dẫn dắt.
Có cảm giác sau quãng thời gian lao động cật lực để lọt vào top 3 một cách kỳ diệu, Roma đã thỏa mãn những gì họ giành được. Không phải đến trận gặp Milan họ mới đánh mất đi sự nỗ lực quên mình từng thể hiện trong những ngày thăng hoa nhất. Khi Ranieri liên tục cho rằng chức vô địch đã thuộc về Inter, thì chưa chắc đó đã là chiêu giảm nhẹ áp lực cho các cầu thủ Roma, mà ngược lại, khiến đội quân của ông ngờ vực vào cơ hội và khả năng của chính họ. Một khi không đặt mục tiêu tranh đấu với Inter, thì Roma nỗ lực vì cái gì? Một khi không đánh bại được Milan, thì cơ sở chiến thắng nào cho Roma ở trận tiếp Inter sau đây 3 tuần?
V.N