Trong nước

Recife: Thành phố có tỷ lệ giết người cao nhất thế giới

13/07/2008 11:27 GMT+7 Google News
(TT&VH Online) - Ines Maria da Silva có 5 con trai, nói đúng hơn là đã từng có 5 con trai, vì chúng đã lần lượt bị bắn chết, đâm chết, đánh chết. Ở Recife (Brazil), thành phố có tỷ lệ giết người cao nhất thế giới, trung bình mỗi năm có gần 3 nghìn người bị giết, và ít khi kẻ sát nhân bị sa lưới.
 
Họa vô đơn chí
 
Ines Maria da Silva đứng trước căn lều tả tơi của mình, mắt nhìn đi xa xăm. Ngay cả khi kể về những đứa con của mình, bà cũng không đủ sức biểu lộ một thái độ gì trên nét mặt rắn đanh như đá. Năm nay bà đã vào tuổi 68, lứa tuổi đáng được nghỉ ngơi sau một đời lao động nặng nhọc. Nhưng khái niệm nghỉ ngơi không có trong khu ổ chuột của Recife, lại càng không thể có ở da Silva, sau khi cả 5 đứa con trai của bà trở thành nạn nhân của những vụ sát hại tại thành phố có tỉ lệ giết người cao nhất thế giới. “Ở đây”, bà nói, “có những kẻ chỉ giết người… cho vui!”
 
Giết người trở thành chuyện như cơm bữa: Xác của Thiago Franklino de Lima (21 tuổi) còn nằm đó, nhưng đám trẻ xung quanh vẫn cười đùa và nhai kẹo cao su như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Thảm họa đầu tiên xảy ra cách đây 15 năm, khi một đứa con trai của bà bị giết chết chỉ vì tranh giành một cô gái. Đứa thứ hai bị một toán côn đồ sát hại, khi nó định ngăn chúng hành hình mộtrả lời. người khác. Đứa thứ ba bị bạn trai đâm chết trong một lần cãi lộn. Đứa thứ tư bị giết nhầm, vì người ta tưởng nó là kẻ cắp. Cách đây một năm, bà mất đứa con trai cuối cùng bởi một viên đạn lạc khi đi xem lễ hóa trang ngoài thành phố.

Da Silva không hiểu nổi, tại sao không ai phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình. Hôm nay bà vất vả chăm sóc 6 đứa cháu và cả 3 đứa con gái thất nghiệp. “Hai người trong số các thủ phạm giết các con tôi sống ngay gần nhà tôi. Nếu có điều kiện bỏ đi được thì tôi đã ra khỏi khu này từ lâu”.

Thanh trừng sắc tộc

Thành phố 3,5 triệu dân Recife là thủ phủ bang Pernambuco ở Đông Bắc Brazil, nối danh bởi một kỷ lục buồn thảm: trên 90 vụ giết người tính theo 100.000 dân. Con số này cao gấp đôi Rio de Janeiro, nơi cuộc chém giết vì ma túy luôn làm kinh động dư luận.

Một nhóm nhà báo địa phương lập hẳn một trang mạng (pebodycount.com.br) để thống kê các vụ sát hại xảy ra ở thủ phủ cũng như trong toàn bang Pernambuco. Từ 10 năm nay, chúng tôi viết đi viết lại về đề tài đẫm máu này, nhưng chẳng có gì thay đổi cả”, phóng viên Joao Valadares cho biết. Theo con số của trang mạng nói trên, tính đến hôm qua ngày 12/7, chỉ mới hơn 7 tháng đã có 2.299 vụ giết người được ghi nhận ở Recife; trung bình mỗi ngày 10 vụ. Người ta có thể xem trên trang đó một bản đồ, mỗi địa điểm xảy ra tội ác được đánh dấu bằng một lá cờ nhỏ màu đỏ. Với đà này, có thể tỷ lệ giết người ở Recife năm này vượt trên 100 vụ tính theo 100.000 dân.
 
Một đứa trẻ thờ ơ nhìn cảnh sát thu dọn xác của Cleidsom Vicente de Santana tại hiện trường

“Những gì xảy ra ở đây, người ta có thể gọi là một cuộc thanh trừng sắc tộc hữu hiệu”, Eduardo Machado, một người đồng sáng lập trang mạng nói. “Đa số các nạn nhân đều là người nghèo khổ, da màu, ở độ tuổi từ 15 đến 30, sống ở khu ổ chuột”.

Trên 40% các vụ giết người là do các “nhóm tiễu trừ” thực hiện, trong đó có những thành viên nguyên là cảnh sát hoặc nhân viên an ninh, như nhà xã hội học Jose Luiz Ratton cho biết. Còn các nguyên nhân giết người khác thì hết sức khác nhau, có khi chỉ vì bị chạm lòng tự ái hay vì để báo thù. Ratton nói: “Rio de Janeiro đang phải đương đầu với tội phạm có tổ chức. Còn ở đây đang phải đương đầu với tội phạm vô tổ chức”.

Càng biết nhiều, càng dễ chết

Báo chí và truyền hình chỉ đăng tin về các vụ giết người khi nạn nhân thuộc tầng lớp có máu mặt. Những cuộc tàn sát đẫm máu trong bóng đêm của Recife ít khi được nhắc đến.
 
Trong năm 2008, tính đến hôm qua, đã có có 2.299 vụ giết được ghi nhận trên trang web pebodycount.com.br
 
Phóng viên truyền hình thường chỉ có mặt tại hiện trường khi cảnh sát đã làm xong mọi việc, vì không ai dại gì bước vào đất chết. Còn dân cư khi ổ chuột cũng kín miệng, vì càng biết nhiều, càng dễ chết. “Luật im lặng” thì ra không chỉ là một đặc sản của Sicilia, nữ thanh tra cảnh sát Cleonice Bezerra de Araujo phải đương đầu hằng ngày với bức tường im lặng đó. Mới 24 tuổi đời, nhưng trung bình mỗi đêm cô phải lập biên bản cho 3 đến 11 vụ giết người. “Rồi cũng quen dần – và đó chính là mặt bi kịch của đời tôi”, cô thú nhận. 90% các vụ sẽ được đóng lại mà không tìm ra thủ phạm, vì bản thân cảnh sát cũng chẳng động tay động chân làm gì để chống lại làn sóng bạo lực.
 
Đức Lê

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm