Một chuyến đi

Ranh giới

28/02/2009 17:22 GMT+7 Google News
(Bài dự thi) - Mái tóc ba ngày càng bạc, những vết hằn trên má ngày càng sâu. Cuộc đời ba là những chuyến đi xuyên suốt chiều dài của đất nước. Sau một chuyến lái tàu, ba trở về với cái mùi hôi của dầu máy. Tôi thích cái mùi thân thương ấy. Cái mùi đã gắn bó với tôi suốt mười mấy năm trời.

Là con gái của người lái tàu, tôi hiểu rất rõ công việc của ba. Nếu ai đã một lần ngồi trong buồng lái- vị trí đầu tiên của con tàu mà quan sát đường đi thì mới hiểu được nổi vất vả và sự tài tình của người lái. Hồi còn nhỏ, tôi cứ nghĩ rằng: Lái tàu thật dễ, bánh đã định trên đường ray thì cứ chạy, sức mấy mà bị trật bánh, bị lật tàu... Nhưng mọi điều đều có thể xảy ra.

Mùa hè năm lớp tám, tôi được theo ba đi chuyến tàu từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh. Năn nỉ, khóc lóc, xin xỏ lắm tôi mới được ba và các bác cho ngồi ở vị trí buồng lái. Ở đây nóng thật, hèn gì cổ và ngực của ba lúc nào cũng đỏ ong. Trước kia tôi cứ trách tại ba hay nhậu nhẹt quá nên mới thế. Ba cười, xoa đầu tôi bảo xem ba lái tàu giỏi thế nào.

Tàu rời ga rồi tốc độ nhanh dần. Tôi gần như chóng mặt khi nhìn rõ những gì ở phía trước cứ chạy lui một cách nhanh chóng. Lái tàu thật không đơn giản như tôi tưởng. Đường đi cũng lúc thẳng, lúc cong, lúc lên, lúc xuống. Con tàu cứ thế mà uốn lượn. Ba tập trung cao độ. Sự nặng nề của con tàu đề nặng lên đôi bàn tay, khối óc của ba. Ba tỉ mỉ quan sát, ba nắm rõ và gần như thuộc lòng mọi đoạn đường để biết lúc nào cần nhanh, lúc nào cần chậm để đảm bảo an toàn cho đoàn tàu. Ba chẳng khác nào người chèo đò nắm rõ quy luật của dòng sông để biết ở đâu có dòng nước xoáy, có vực sâu để chèo, để chống, để đưa con đò đi vào cửa sinh, thoát khỏi sự rình rập của tử thần. Ngồi với ba trên chuyến đi này, tôi thấy thương ba lạ.. Sự căng thẳng khiến đôi mày của ba mới giản ra một lúc lại cứ phải nhíu vào. Lâu lâu ba quay sang tôi nheo mắt mỉm cười, tôi lấy tay nắm chặt áo ba như đứa trẻ thơ sợ lạc mẹ...

Khoảng ba giờ sáng thì tôi tỉnh giấc, tôi lại nhìn đoạn đường sắp tới mà tàu sẽ đến. Đoạn đường đó trong phút chốc lại xa dần về phía sau. Con tàu chẳng khác nào một người cứ bương chải tới tương lai mà bỏ mặc quá khứ. Theo lời ba thì tàu đang đi song song với đường quốc lộ 1A của Huế. Đoạn đường này lúc đó tối om chứ không sáng trưng như bây giờ. Bỗng tôi và ba cùng trố mắt lên, xa xa có một người đang đứng giữa đường ray. Ba nhấn còi inh ỏi mà người đó vẫn đứng yên, như không hề nghe thấy. Tôi hoảng hốt đứng phắt dậy. Ban đêm vắng vẻ nên ba chạy nhanh. Ngay lập tức ba giảm tốc độ. Tôi la lên, nhắm tịt hai mắt lại.

Khi tàu dừng lại cũng là lúc tàu đi qua vị trí người đó một quãng rồi. Ba bảo tôi cứ ngồi đó rồi ba cùng bác phụ lái nhảy xuống xem thế nào. Đứng một mình sợ quá tôi cũng nhảy theo. Ánh đèn pin yếu ớt không đủ chiếu sáng, tìm mãi mà không thấy xác người. Một số gia đình ở hai bên đường mở cửa chạy ra. Người đến mỗi lúc một đông. Đầu này gọi đầu kia, bên này hỏi bên kia nhưng vẫn không thấy gì. Một lúc lâu thì tìm thấy. Tôi không dám nhìn.
Bác phụ lái cùng ba trao đổi gì đó với mọi người rất lâu rồi đoàn tàu tiếp tục lăn bánh.. Tim tôi vẫn còn đập thình thịch. Ba nói người ấy là nam, khoảng18- 19 tuổi. Anh ta ăn mặc rất sạch sẽ, chân mang đôi giày thể thao còn mới tinh. Không ai ở đây biết anh ta là ai cả. Không hiểu sao đoàn tàu to thế này, tiếng chạy ồn thế này, còi nhấn lớn thế này mà người ta vẫn dễ dàng đánh mất tính mạng. Ba lắc đầu nuối tiếc một con người.

Lần đầu tiên mà cũng là lần cuối cùng tôi ngồi ở buồng lái. Tôi sợ. Hình ảnh người thanh niên đó cứ ám ảnh tôi mãi. Cái chết thật nhẹ tựa hồng mao, mới đó mà thành người thiên cổ. Ranh giới giữa sống và chết thật mỏng manh. Tôi thấy quí mạng sống của mình quá, quí những gì đã xa trong đời tôi nữa. Những con người quanh tôi bỗng trở nên gần gũi và thân thương vô cùng.

Nguyễn Thị Nhật Phương

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm