(TT&VH Cuối tuần) - Nữ thần Tự do vừa mừng sinh nhật thứ 125, được coi là một trong những tượng đài quen thuộc nhất thế giới, thậm chí còn được tạo phiên bản đem sang Việt Nam để đứng ở vườn hoa Cửa Nam và trên đỉnh tháp Rùa với cái tên dân dã “Bà đầm xòe”. Ít ai biết đó là sản phẩm của một cơn mang nặng đẻ đau, suýt nữa chết yểu vì... thiếu tiền kinh niên.
Cư dân nổi tiếng nhất của New York
Leonard Stern không hề luyến tiếc khi bỏ ra hơn một triệu USD để mua một kỷ vật gợi nhớ đến cha mình: ông Max Stern, một người Đức qua Mỹ hồi năm 1926 với 5.000 con vẹt để mở cửa hiệu bán chim. “Vào cảng New York, bố tôi rưng rưng nước mắt khi nhìn thấy Nữ thần Tự do”, Stern kể lại. Cảnh tượng ấy được lặp đi lặp lại với hơn một triệu người đi tìm miền đất hứa trong thời gian từ 1892 đến 1954, vì trước khi đặt chân xuống trại đón tiếp ở đảo Ellis Island thì hình ảnh tráng lệ đầu tiên của quê hương mới chính là bức tượng khổng lồ vốn hay bị gọi tắt là Lady Liberty, trong khi cái tên gốc của nó mới đánh thức niềm hy vọng của đám người rời bỏ quê cha đất tổ: La Liberté éclairant le monde (Nữ thần Tự do soi sáng thế giới). 40% người Mỹ hôm nay thổ lộ rằng bậc tiền bối của họ đến xứ “cờ hoa” qua đường Ellis Island và do đó phải đi ngang quý bà bằng đồng cầm trong tay bản Tuyên ngôn độc lập của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ.
![]() 40% người Mỹ hôm nay thổ lộ rằng bậc tiền bối của họ đến xứ “cờ hoa” qua đường Ellis Island và do đó phải đi ngang quý bà bằng đồng cầm trong tay bản Tuyên ngôn độc lập của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ |
Kỷ vật triệu đô của Leonard Stern là tượng Lady Liberty, hay chính xác hơn là bản sao chính thống duy nhất được cấp chứng chỉ ở Mỹ. Bức tượng cao 4,5m, ngự trước cửa công ty địa ốc Hartz ở phố 61 của Manhattan vốn bắt nguồn từ cửa hàng bán chim xưa kia của ông bố Max Stern. Một ngày đẹp trời Leonard Stern nghe nói ở Pháp, nơi xuất xứ của La Liberté, chỉ có 12 phiên bản chính thống bằng thạch cao, ông liền mua ngay một bản. Đúng vào lễ sinh nhật 125, bức tượng mà nhà điêu khắc Frédéric Auguste Bartholdi từng lấy làm bản nháp được long trọng khai trương với sự có mặt của Đại sứ Pháp Francois Delattre. Bản chính dĩ nhiên vĩ đại hơn nhiều: cư dân nổi tiếng nhất của New York cao 93m đứng cách đó 10 cây số về phía Nam, trên đảo Liberty Island. Cũng trùng vào thời khắc đó, Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Ken Salazar làm lễ tuyên thệ cho 125 công dân mới dưới chân Nữ thần Tự do. Như mọi hội hè ở Mỹ, không phận trên cảng New York tưng bừng nổ pháo hoa, được tài trợ bởi công ty nhất trong mọi thứ trên đất Mỹ: Coca-Cola.
Vấn đề “đầu tiên“
Niềm vui ngắn chẳng tày gang, ngay sau khi thu dọn bàn ghế thì tượng đài bị đóng cửa tối thiểu 1 năm để bắt đầu cuộc đại tu thứ hai trong vòng 25 năm, nhằm “cứu trọn vẹn một thần tượng của thế kỷ 19 sang thế kỷ 21“, như Salazar nói. Quý bà lọm khọm này sẽ được tu bổ trong ruột bằng một loạt cầu thang chân, thang máy, hệ thống phòng hỏa... với kinh phí không ít hơn 27 triệu USD.
Cuộc liên hoan sinh nhật lần này khá giống bữa tiệc khai trương cách đây 125 năm, đánh dấu đoạn kết của một nỗ lực kéo dài lê thê nhiều năm trời. Ý tưởng khởi thủy đã có từ năm 1865 song bị dập tắt bởi chiến tranh Pháp - Đức. Bartholdi nặn mô hình đầu tiên năm 1870, sau đó một năm ông qua New York và văn bản chính thức về dự án dựng tượng một nữ thần La Mã biểu thị ý chí tự do được in ra năm 1875. Đây là quà của nước Pháp tặng nhân ngày lễ Độc lập của Mỹ. Phần bệ tượng bằng đá và bê tông sẽ do người Mỹ tự làm. Để kêu gọi quyên góp, Bartholdi tạc riêng cánh tay phải cầm đuốc để trưng bày tại New York. Hai năm sau ông nặn phần đầu với nét mặt của nữ thần được mô phỏng theo chân dung mẹ mình và dựng tại Hội chợ thế giới Paris 1878.
Tuy nhiên tiền quyên góp quá nghèo nàn. Bên Mỹ cũng chẳng đủ tiền làm bệ tượng. Người Mỹ tự ái khi thấy biểu tượng quốc gia lại do một kẻ ngoại quốc sáng tác ra! Grover Cleveland, ngày ấy là Thị trưởng New York, bỏ phiếu chống khi quyết định ngân sách (hai năm sau, vào ngày 28/10/1886, đích thân ông Cleveland khai trương tượng đài với tư cách là Tổng thống Mỹ!)
Nhà xuất bản Joseph Pulitzer thành công hơn khi nhận được tiền từ 120.000 người hảo tâm. Thi sĩ ruột của Pulitzer, bà Emma Lazarus, viết mấy dòng cảm thán mà hôm nay được khắc bên trong ruột tượng đài: “Hãy đưa đến cho ta đám người kiệt quệ, đói nghèo và bị áp bức đang muốn thở không khí tự do (...)“.

Nữ thần Tự do khi vẫn còn ở Paris năm 1884
Công trình thế kỷ
Khung sắt khổng lồ được dựng trước tiên với sự đóng góp của kiến trúc sư Gustave Eiffel, tác giả của tháp Eiffel và cầu Long Biên sau này. So với độ lớn ấy, nữ thần 27 tấn khá nhẹ vì lớp vỏ đồng chỉ dày 2,4mm. Sau này đứng ngắm tượng, Bartholdi định đề nghị dát vàng lên cho lấp lánh, song dĩ nhiên chẳng ai dám tính kinh phí cho sáng kiến lãng mạn đó.
60 công nhân làm thủ công ròng rã 10 năm trước khi đóng 350 mảnh rời vào thùng gỗ chuyển qua đường biển sang Mỹ. Ở đảo Bedloe‘s Island (sau này mới đổi thành Liberty Island) biểu tượng mới của Mỹ được ghép lại, cho dù lý tưởng về tự do còn lâu mới được hiện thực đối với nhiều công dân Mỹ. Nhiều kẻ độc miệng còn cho rằng chính Hollywood mới là nơi làm Lady Liberty nổi tiếng. Năm 1942 Alfred Hitchcock dùng công trình này làm bối cảnh cho cuốn phim lừng danh Saboteur, từ đó trở đi không biết bao nhiêu phim như Splash, Superman IV, Ghostbusters II, Deep Impact, X-Men, The Day After Tomorrow... được ăn theo, mà chủ yếu để tả cảnh Nữ thần Tự do bị... phá hủy!
Rồi cũng đến lúc bà cụ Liberty luống tuổi cần vài phẫu thuật thẩm mỹ. Nhân sinh nhật thứ 100 các kỹ sư phát hiện bức tượng lung lay quá mức cho phép, đầu bị nghiêng và khung sắt gỉ sét. 1984 người ta đóng cửa lên đảo 2 năm ròng, khung sắt và ngọn đuốc được làm mới hẳn. Sau vụ 11/9/2001 lại phải đóng để bổ sung hệ thống an ninh giá 6,7 triệu USD. Mãi đến 2009 sân quan sát ở trên vương miện mới được mở lại, song chỉ 14% du khách chịu leo hết 354 bậc thang hẹp để lên đó. Và dù các cửa sổ trên đó ngay từ đầu không được lát kính, cho đến nay mới chỉ có một kẻ chán đời duy nhất tên là Ralph Gleason nhảy từ sân thượng xuống hồi 1929 - âu cũng là một quyền tự do để tự định đoạt vận mệnh mình.
Từ 1957 đến nay, đêm nào tượng cũng được chiếu sáng, nhưng trước đó cũng vì thiếu tiền mà ngọn đuốc của nữ thần chịu cảnh leo lét. Năm 1916 người ta bắt đầu quyên tiền mua đèn pha nhưng mãi không đủ, phải đợi một người yêu nước ẩn danh bù vào. Khi Thế chiến II nổ ra, điện bị tắt để tiết kiệm, chỉ được nối hai lần vào ngày quân Đồng minh đổ bộ lên Normandy và ngày phát xít Đức đầu hàng.
Lê Quang
