
Quê đang trở mình. Vì thế, từ cái lần cuối cùng thấy quê của mình, gần 12 năm trước, và bây giờ, đôi lúc lòng quánh lại. Căm hờn một nỗi không thể cục cựa, vẫy vùng trong khối đặc bám vào mình. Hay tự bản thân không dám rời bỏ nó.
Mỗi lúc, đi vượt qua con phố mà mình đang sống, thấy lướt thướt vài thứ dễ gây mủi lòng. Chẳng phải những thứ dở hơi mà người người vẫn luôn bật miệng ra là tiếc, ra là văn vẻ những lời bóng gió đại loại ân hận.
Đơn thuần. Là con mương đầy bèo, vài ngọn cỏ mía đâm ngang rậm rạp dưới cái cây lớn. Không dám gọi nó là cổ thụ. Vì cây nào ở quê cũng đều lớn, đều già, đều săn lại, cốt như lưu giữ trên thân một vài mảnh quá khứ sượt qua, hằn lại nhẹ nhàng nhưng tì vết rất rõ trong thân tâm người có diễm phúc được thấy, được hiểu về cái quá khứ mà với tôi bây giờ, mờ tịt. Còn nhớ lúc nhỏ, thấy bác cả đem đốn hẳn cây đổ vì mưa bão. Lúc đó cơ man hiện ra hàng chục vân. Cái cảm giác ngỡ ngàng khi nhìn lại một thứ cổ lắm. Vẫn đang còn sống. Và mới gục đi ngay ngày hôm qua. Cái ngày mưa giông. Ngày nước cuốn đi hiện thực nhẹ nhàng, nhưng nghèo và chỉ hợp cho những ai quen thói cần mẫn. Cái ngày mưa cắt ngang dòng chảy của một thế hệ. Thay vào đó là bê-tông, bồn cá, tượng cảnh. Phủ bê-tông sáng loáng. Phủ nhận luôn cả thứ mà quê nắm giữ. Đành. Đó là quy luật.
Thế rồi. Cái pa-nô quảng cáo cũ, mốc meo, rỉ sét, trên đề những dòng vỏn vẹn mà thấy thân thương, ấm nồng. Quán vắng khách. Toàn dân lao động. Ngồi vác chân lên ghế mà lôi chuyện chòm xóm ra kể. Đó là một nét văn hóa. Quán Gỏi.
Con đường độc nhất trải nhựa dẫn đến thị xã như rộng ra. Cũng có quán cafe, cũng có quán nét (Internet - TT&VH Online), cũng có tiệm cho thuê băng đĩa. Nhưng hầu như mọi thứ vẫn nhuốm màu cũ. Cái đẹp tột cùng và vỏn vẹn. Tôi nghe tin quê mình đang xây dựng khu công nghiệp, cũng là lúc tôi tin cái thời điểm mình phải đối mặt đã tới. Họ sẽ đập nhà ngói. Họ sẽ chặt hết nhãn Quán Gỏi. Họ sẽ dẫm chân lên đồng mương mà vỗ ngực oang oác "xây-dựng-kinh-tế-mới". Họ sẽ không bao giờ đi theo cái lối đi mà các cụ già trong làng vẫn hi vọng bảo nhau. Họ không thèm để ý đến cái lợi ích từ từ mà những người đi trước đã dặn. Họ không ...
Để rồi cái ngày chắt lưỡi chê bai "quê" sao trở mình ở cái thế đó. Tôi cam đoan vài người cảm thấy chắt lưỡi cho con người khiến "quê" đổi thế. Cái thế trở mình, âm thầm nhưng hung bạo.
o.O.o
Mỗi lúc, đi vượt qua con phố mà mình đang sống, thấy lướt thướt vài thứ dễ gây mủi lòng. Chẳng phải những thứ dở hơi mà người người vẫn luôn bật miệng ra là tiếc, ra là văn vẻ những lời bóng gió đại loại ân hận.
Đơn thuần. Là con mương đầy bèo, vài ngọn cỏ mía đâm ngang rậm rạp dưới cái cây lớn. Không dám gọi nó là cổ thụ. Vì cây nào ở quê cũng đều lớn, đều già, đều săn lại, cốt như lưu giữ trên thân một vài mảnh quá khứ sượt qua, hằn lại nhẹ nhàng nhưng tì vết rất rõ trong thân tâm người có diễm phúc được thấy, được hiểu về cái quá khứ mà với tôi bây giờ, mờ tịt. Còn nhớ lúc nhỏ, thấy bác cả đem đốn hẳn cây đổ vì mưa bão. Lúc đó cơ man hiện ra hàng chục vân. Cái cảm giác ngỡ ngàng khi nhìn lại một thứ cổ lắm. Vẫn đang còn sống. Và mới gục đi ngay ngày hôm qua. Cái ngày mưa giông. Ngày nước cuốn đi hiện thực nhẹ nhàng, nhưng nghèo và chỉ hợp cho những ai quen thói cần mẫn. Cái ngày mưa cắt ngang dòng chảy của một thế hệ. Thay vào đó là bê-tông, bồn cá, tượng cảnh. Phủ bê-tông sáng loáng. Phủ nhận luôn cả thứ mà quê nắm giữ. Đành. Đó là quy luật.
Thế rồi. Cái pa-nô quảng cáo cũ, mốc meo, rỉ sét, trên đề những dòng vỏn vẹn mà thấy thân thương, ấm nồng. Quán vắng khách. Toàn dân lao động. Ngồi vác chân lên ghế mà lôi chuyện chòm xóm ra kể. Đó là một nét văn hóa. Quán Gỏi.
Con đường độc nhất trải nhựa dẫn đến thị xã như rộng ra. Cũng có quán cafe, cũng có quán nét (Internet - TT&VH Online), cũng có tiệm cho thuê băng đĩa. Nhưng hầu như mọi thứ vẫn nhuốm màu cũ. Cái đẹp tột cùng và vỏn vẹn. Tôi nghe tin quê mình đang xây dựng khu công nghiệp, cũng là lúc tôi tin cái thời điểm mình phải đối mặt đã tới. Họ sẽ đập nhà ngói. Họ sẽ chặt hết nhãn Quán Gỏi. Họ sẽ dẫm chân lên đồng mương mà vỗ ngực oang oác "xây-dựng-kinh-tế-mới". Họ sẽ không bao giờ đi theo cái lối đi mà các cụ già trong làng vẫn hi vọng bảo nhau. Họ không thèm để ý đến cái lợi ích từ từ mà những người đi trước đã dặn. Họ không ...
Để rồi cái ngày chắt lưỡi chê bai "quê" sao trở mình ở cái thế đó. Tôi cam đoan vài người cảm thấy chắt lưỡi cho con người khiến "quê" đổi thế. Cái thế trở mình, âm thầm nhưng hung bạo.
o.O.o
Hoàng Minh Tú