(TT&VH)- Sau buổi tham gia chương trình “Muôn màu World Cup” của kênh Bóng đá TV, tôi được nhà báo Vũ Công Lập tặng cuốn sách mà ông vừa dịch: “Ai quyết định” của Declan Hill, viết về tội phạm có tổ chức trong bóng đá. Tác giả là tiến sỹ của đại học Oxford (trong cuốn sách ông có đề cập đến vụ Năm Cam của Việt Nam). Có một sự ngẫu nhiên thú vị, tôi cũng yêu CLB Arsenal như ông. Lý giải về tình yêu của người hâm mộ với một đội bóng, ông viết rất hóm: “Bạn có thể là một người cha tồi, có thể bỏ vợ, có thể bỏ sang một đất nước khác sinh sống nhưng bạn khó có thể bỏ đội bóng mà ban đầu bạn chót yêu”
Tôi là người yêu bóng đá đẹp và hơi tham lam, ở cấp CLB Arsenal là số 1 Barcelona là số 2, hết. Ở cấp đội tuyển thì Brazil là số 1, Tây Ban Nha số 2 (tình yêu dành cho đội tuyển Việt Nam là tình yêu đặc biệt không đội tuyển nào có thể sánh cùng).
Tôi đã thực sự thất vọng về màn trình diễn của Tây Ban Nha trong trận đầu ra quân gặp Thụy Sỹ. Không còn chút bóng dáng nào của nhà vô đich châu Âu, cũng không còn nét nào của ông Vua vòng loại (thắng tuyệt đối 10 trận). Trong bài bình luận sau trận đấu tôi phải dùng những từ “tủn mủn, vụn vặt, chậm chạp, co cụm...” dành cho đội bóng mà mình chót yêu. Đến trận thứ hai, dù thắng Honduras 2-0 nhưng lối chơi vẫn quá chậm, cự ly đội hình hoàn toàn không hợp lý. Fernando Torres là nỗi thất vọng lớn nhất. Tôi đã từng coi Torres là trung phong cắm hay nhất hành tinh ở thời điểm này. Nhưng sau hai trận Torres chơi như một anh chàng lần đầu lên tuyển.
Trận quyết định gặp Chile tôi “xem” trên đường Hồ Chí Minh. 1 giờ sáng hôm đó tôi lên đường vào Đô Lương (Nghệ An) để dự lễ ăn hỏi của cháu gọi tôi là bác. Thật bất ngờ là Đài tiếng nói Việt Nam tường thuật trận đấu khuya khoắt đó, và may mắn là bác tài xế cũng mê bóng đá.
Đã lâu lắm mới được xem một trận đấu qua VOV, cũng có nhiều điều thú vị. Thật nhẹ lòng, hai đội bóng tôi yêu không sớm bước vào cuộc “huynh đệ tương tàn”. Hôm sau về Hà Nội nhiều người chê Tây Ban Nha chơi tệ lắm ở những phút cuối. Chưa xem lại đoạn băng ấy, tôi tự an ủi, giữa “sự sống” và “cái chết” Tây Ban Nha thực dụng 15 phút cũng phải thôi.
Cuộc đối đầu với người hàng xóm trên bán đảo Iberia thật thú vị vì hai đội quá hiểu nhau. Thật bất ngờ, đội bóng của anh chàng Ronaldo khó ưa lại nhập cuộc tưng bừng đến thế. Đặc biệt là những pha leo biên của hậu vệ trái Coentrao. Nhưng bất ngờ hơn cả là sự lột xác của Tây Ban Nha. Những điều tôi mong mỏi về họ dường như đều được đáp ứng. Các đường chuyền căng hơn, cự ly các tuyến dãn rộng hơn, thực hiện những cú sút xa mỗi khi có cơ hội. Sau nửa tháng ở Nam Phi, thể lực của Torres khá lên nhiều, có vẻ như anh đã lấy lại được 60% phong độ.
Nếu có ai đó không xem World Cup, bắt họ xem trận Tây Ban Nha-Bồ Đào Nha trước rồi trận Tây Ban Nha –Thụy Sĩ sau có thể họ sẽ nói : “sao kỳ vậy, sau 20 năm các cầu thủ Tây Ban Nha chẳng già đi chút nào”
Tây Ban Nha đang trở, lại họ như vừa trải qua một cuộc “cải lão hoàn đồng”. Các trận đấu của Tây Ban Nha đang tốt dần đều. Trên băng ghế dự bị còn rất nhiều tài năng (Fabregas, Llorente, Pedro, Valdes...) đang khát khao sung trận. Không phải huấn luyện viên nào trong 8 đội dự tứ kết cũng có trong tay lực lượng dự phòng như HLV Del Bosque. Trước mặt là Paraguay không quá xuất sắc. Có thể đó sẽ là màn khởi động tốt cho trận bán kết.
Tôi yêu bóng đá hơi khác mọi người. Với tôi Arsenal luôn ở top 4 Premier League và Champions League là đủ. Tây Ban Nha cũng vậy, chỉ cần dự bán kết World Cup. Còn “chẳng may” cuộc “huynh đệ tương tàn” xảy ra trong trận chung kết sắp tới thì chẳng còn gì tuyệt hơn.
Tôi là người yêu bóng đá đẹp và hơi tham lam, ở cấp CLB Arsenal là số 1 Barcelona là số 2, hết. Ở cấp đội tuyển thì Brazil là số 1, Tây Ban Nha số 2 (tình yêu dành cho đội tuyển Việt Nam là tình yêu đặc biệt không đội tuyển nào có thể sánh cùng).
Tôi đã thực sự thất vọng về màn trình diễn của Tây Ban Nha trong trận đầu ra quân gặp Thụy Sỹ. Không còn chút bóng dáng nào của nhà vô đich châu Âu, cũng không còn nét nào của ông Vua vòng loại (thắng tuyệt đối 10 trận). Trong bài bình luận sau trận đấu tôi phải dùng những từ “tủn mủn, vụn vặt, chậm chạp, co cụm...” dành cho đội bóng mà mình chót yêu. Đến trận thứ hai, dù thắng Honduras 2-0 nhưng lối chơi vẫn quá chậm, cự ly đội hình hoàn toàn không hợp lý. Fernando Torres là nỗi thất vọng lớn nhất. Tôi đã từng coi Torres là trung phong cắm hay nhất hành tinh ở thời điểm này. Nhưng sau hai trận Torres chơi như một anh chàng lần đầu lên tuyển.
![]() Tây Ban Nha đã trở lại- Ảnh Getty |
Đã lâu lắm mới được xem một trận đấu qua VOV, cũng có nhiều điều thú vị. Thật nhẹ lòng, hai đội bóng tôi yêu không sớm bước vào cuộc “huynh đệ tương tàn”. Hôm sau về Hà Nội nhiều người chê Tây Ban Nha chơi tệ lắm ở những phút cuối. Chưa xem lại đoạn băng ấy, tôi tự an ủi, giữa “sự sống” và “cái chết” Tây Ban Nha thực dụng 15 phút cũng phải thôi.
Cuộc đối đầu với người hàng xóm trên bán đảo Iberia thật thú vị vì hai đội quá hiểu nhau. Thật bất ngờ, đội bóng của anh chàng Ronaldo khó ưa lại nhập cuộc tưng bừng đến thế. Đặc biệt là những pha leo biên của hậu vệ trái Coentrao. Nhưng bất ngờ hơn cả là sự lột xác của Tây Ban Nha. Những điều tôi mong mỏi về họ dường như đều được đáp ứng. Các đường chuyền căng hơn, cự ly các tuyến dãn rộng hơn, thực hiện những cú sút xa mỗi khi có cơ hội. Sau nửa tháng ở Nam Phi, thể lực của Torres khá lên nhiều, có vẻ như anh đã lấy lại được 60% phong độ.
Nếu có ai đó không xem World Cup, bắt họ xem trận Tây Ban Nha-Bồ Đào Nha trước rồi trận Tây Ban Nha –Thụy Sĩ sau có thể họ sẽ nói : “sao kỳ vậy, sau 20 năm các cầu thủ Tây Ban Nha chẳng già đi chút nào”
Tây Ban Nha đang trở, lại họ như vừa trải qua một cuộc “cải lão hoàn đồng”. Các trận đấu của Tây Ban Nha đang tốt dần đều. Trên băng ghế dự bị còn rất nhiều tài năng (Fabregas, Llorente, Pedro, Valdes...) đang khát khao sung trận. Không phải huấn luyện viên nào trong 8 đội dự tứ kết cũng có trong tay lực lượng dự phòng như HLV Del Bosque. Trước mặt là Paraguay không quá xuất sắc. Có thể đó sẽ là màn khởi động tốt cho trận bán kết.
Tôi yêu bóng đá hơi khác mọi người. Với tôi Arsenal luôn ở top 4 Premier League và Champions League là đủ. Tây Ban Nha cũng vậy, chỉ cần dự bán kết World Cup. Còn “chẳng may” cuộc “huynh đệ tương tàn” xảy ra trong trận chung kết sắp tới thì chẳng còn gì tuyệt hơn.
Đặng Gia Mẫn
