(TT& VH) - Một năm trước khi World Cup khởi tranh, Italia của Lippi mang lại một cảm giác buồn tẻ, thiếu sức sống và vô cùng cũ kĩ sau trận mở màn thất vọng với ĐT đến từ bên kia bờ Đại Tây Dương.
3 năm sau một World Cup thắng lợi và 1 năm trước một World Cup mà Italia phải bảo vệ danh hiệu VĐTG bằng mọi giá, đội bóng vẫn gồm những gương mặt ấy, những cựu binh đã cùng với Lippi chinh phục chiếc Cúp vàng mà cả dân tộc Italia đã chờ đợi suốt 24 năm. Lippi khẳng định, đội ngũ ấy vẫn còn khát khao thắng lợi và đó là lí do tại sao 9/11 vị trí xuất phát trong trận gặp Mỹ là những nhà VĐ thế giới, 5 trong số đó (Buffon, Zambrotta, Pirlo, De Rossi và Gilardino) đã đá trong đội hình ra quân ở trận hòa với Mỹ ở Kaiserslautern hè 2006 (Mỹ là đội duy nhất trong hành trình World Cup ngăn cản được Italia chiến thắng). Sự khác biệt lớn là những ngôi sao ấy đã tăng thêm 3 tuổi, đã không còn sức lực và lòng nhiệt huyết như trước, thời mà họ còn chưa là những nhà VĐTG, đã mặc chiếc áo đấu xấu tệ của hãng Puma (không hiểu tại sao ĐT của một đất nước thời trang lại ăn mặc càng ngày càng xấu) và đã chơi với một sơ đồ khác hẳn cách đây 3 năm: 4-3-3.
3 năm sau một World Cup thắng lợi và 1 năm trước một World Cup mà Italia phải bảo vệ danh hiệu VĐTG bằng mọi giá, đội bóng vẫn gồm những gương mặt ấy, những cựu binh đã cùng với Lippi chinh phục chiếc Cúp vàng mà cả dân tộc Italia đã chờ đợi suốt 24 năm. Lippi khẳng định, đội ngũ ấy vẫn còn khát khao thắng lợi và đó là lí do tại sao 9/11 vị trí xuất phát trong trận gặp Mỹ là những nhà VĐ thế giới, 5 trong số đó (Buffon, Zambrotta, Pirlo, De Rossi và Gilardino) đã đá trong đội hình ra quân ở trận hòa với Mỹ ở Kaiserslautern hè 2006 (Mỹ là đội duy nhất trong hành trình World Cup ngăn cản được Italia chiến thắng). Sự khác biệt lớn là những ngôi sao ấy đã tăng thêm 3 tuổi, đã không còn sức lực và lòng nhiệt huyết như trước, thời mà họ còn chưa là những nhà VĐTG, đã mặc chiếc áo đấu xấu tệ của hãng Puma (không hiểu tại sao ĐT của một đất nước thời trang lại ăn mặc càng ngày càng xấu) và đã chơi với một sơ đồ khác hẳn cách đây 3 năm: 4-3-3.

Italia thắng Mỹ 3-1 ở Confed Cup 2009
Nhưng sự khác biệt về hình thức ấy không đem đến sự khác biệt về cảm giác: 3 năm sau World Cup chiến thắng trên đất Đức, Lippi không đưa được thêm một nhân tố mới nào vào đội hình chính thức của ĐT. Dường như chắc chắn họ sẽ đến Nam Phi để bảo vệ danh hiệu VĐTG trong tư cách của một tập thể cũ rích và đã tăng thêm 4 tuổi so với đêm Berlin. Bộ đôi trung vệ của Juve Chiellini-Legrottaglie, những người duy nhất không chơi ở World Cup 2006, được dựng lên và đặt niềm tin chẳng qua vì Cannavaro, 36 tuổi, không thể ra sân đá vì chấn thương. Vị HLV Italia (cũng sẽ tăng thêm 4 tuổi vào năm tới) không hề thiếu những giải pháp mang tính hợp lí cao cho nhiều vị trí trong đội hình xuất phát, nhưng rốt cục, sự thận trọng và kinh nghiệm đã chiến thắng tuổi trẻ.
Để rồi cỗ máy già nua ấy chỉ có thể đánh bại được đối thủ yếu hơn mình nhiều bậc dù đã chơi hơn 1 người trong suốt 60 phút cuối trận, nhờ sự tỏa sáng của De Rossi, người đã bị đuổi khỏi sân trong trận gặp Mỹ 3 năm trước vì một cú thúc cùi chỏ, nhưng nay đã trưởng thành, và đặc biệt, nhờ 2 bàn thắng đẹp của Rossi, người được xếp vào hạng “cháu chắt” (nipotino) của những “ông nội” (nonni) ngoài 30 đã chơi trong đội hình ra sân. Chàng trai 23 tuổi ấy 2 năm trước đã từng bị cả Milan, Juve và Inter từ chối dù chủ tịch Parma Ghirardi ra giá chỉ 10 triệu euro.
Tài năng của Rossi và những bàn thắng của anh là lí do để các tifosi tin rằng, anh sẽ là một trong số những ngôi sao của World Cup sắp tới. Nhưng không ai muốn tin rằng anh sẽ là niềm hy vọng duy nhất của Azzurra trong những trận đấu bế tắc như thế. Rossi xứng đáng được tin cậy và trao niềm tin để có thể giành một xuất ra sân chính thức và thổi một luồng gió mát lạnh lên đội ngũ già nua, thủ cựu, khô khan và kiệt quệ về ý tưởng kia. Bài học thất bại của Italia trong tư thế của nhà ĐKVĐTG ở Mexico 1986 vẫn còn sờ sờ ra đó: HLV Bearzot đã hầu như giữ lại toàn bộ đội hình chiến thắng và tư duy chiến thuật tại Espana 82, không thèm đếm xỉa rằng, sau 4 năm, các đối thủ của họ đã mạnh lên và không ngừng làm mới đội ngũ bằng những tên tuổi mới.
Lippi đã đưa vào đội hình một số gương mặt nổi lên trong thời gian qua, nhưng không một ai chiếm được vị trí chính thức không phải vì tài năng của họ hạn chế, mà vì khi vào các giải lớn, Lippi không dám mạo hiểm. Việc các “nghị sĩ” trong đội phủ quyết việc cho Amauri nhập tịch để tăng sức mạnh cho hàng công đã tước đi của Italia một cơ hội tốt nhằm làm mới hàng tiền đạo. Không ai trong số Toni, Gilardino và Iaquinta đạt đẳng cấp thế giới. Toni và Gilardino từ lâu đã vô duyên trước khung thành đối phương và đá như những ông kễnh ở tuyến trên, khi biết rằng Lippi phải dùng họ vì không còn biết tin tưởng ai khác!
Để trở thành nhà VĐTG, không cần nhất thiết phải là đội bóng mạnh nhất trong năm, chỉ cần đánh bại mọi đối thủ trong một tháng World Cup. Italia không chơi đẹp nhất giải 2006, nhưng chiến thắng nhờ tính hiệu quả và thực dụng. Italia bây giờ vẫn còn cái chất ấy, nhưng không nhiều nữa, cộng thêm cái duyên của một cánh én hy vọng hiếm hoi có tên Rossi. Những điều ấy có lẽ quá ít cho niềm hy vọng đoạt thêm một Cúp vàng thế giới nữa.
Để rồi cỗ máy già nua ấy chỉ có thể đánh bại được đối thủ yếu hơn mình nhiều bậc dù đã chơi hơn 1 người trong suốt 60 phút cuối trận, nhờ sự tỏa sáng của De Rossi, người đã bị đuổi khỏi sân trong trận gặp Mỹ 3 năm trước vì một cú thúc cùi chỏ, nhưng nay đã trưởng thành, và đặc biệt, nhờ 2 bàn thắng đẹp của Rossi, người được xếp vào hạng “cháu chắt” (nipotino) của những “ông nội” (nonni) ngoài 30 đã chơi trong đội hình ra sân. Chàng trai 23 tuổi ấy 2 năm trước đã từng bị cả Milan, Juve và Inter từ chối dù chủ tịch Parma Ghirardi ra giá chỉ 10 triệu euro.
Tài năng của Rossi và những bàn thắng của anh là lí do để các tifosi tin rằng, anh sẽ là một trong số những ngôi sao của World Cup sắp tới. Nhưng không ai muốn tin rằng anh sẽ là niềm hy vọng duy nhất của Azzurra trong những trận đấu bế tắc như thế. Rossi xứng đáng được tin cậy và trao niềm tin để có thể giành một xuất ra sân chính thức và thổi một luồng gió mát lạnh lên đội ngũ già nua, thủ cựu, khô khan và kiệt quệ về ý tưởng kia. Bài học thất bại của Italia trong tư thế của nhà ĐKVĐTG ở Mexico 1986 vẫn còn sờ sờ ra đó: HLV Bearzot đã hầu như giữ lại toàn bộ đội hình chiến thắng và tư duy chiến thuật tại Espana 82, không thèm đếm xỉa rằng, sau 4 năm, các đối thủ của họ đã mạnh lên và không ngừng làm mới đội ngũ bằng những tên tuổi mới.
Lippi đã đưa vào đội hình một số gương mặt nổi lên trong thời gian qua, nhưng không một ai chiếm được vị trí chính thức không phải vì tài năng của họ hạn chế, mà vì khi vào các giải lớn, Lippi không dám mạo hiểm. Việc các “nghị sĩ” trong đội phủ quyết việc cho Amauri nhập tịch để tăng sức mạnh cho hàng công đã tước đi của Italia một cơ hội tốt nhằm làm mới hàng tiền đạo. Không ai trong số Toni, Gilardino và Iaquinta đạt đẳng cấp thế giới. Toni và Gilardino từ lâu đã vô duyên trước khung thành đối phương và đá như những ông kễnh ở tuyến trên, khi biết rằng Lippi phải dùng họ vì không còn biết tin tưởng ai khác!
Để trở thành nhà VĐTG, không cần nhất thiết phải là đội bóng mạnh nhất trong năm, chỉ cần đánh bại mọi đối thủ trong một tháng World Cup. Italia không chơi đẹp nhất giải 2006, nhưng chiến thắng nhờ tính hiệu quả và thực dụng. Italia bây giờ vẫn còn cái chất ấy, nhưng không nhiều nữa, cộng thêm cái duyên của một cánh én hy vọng hiếm hoi có tên Rossi. Những điều ấy có lẽ quá ít cho niềm hy vọng đoạt thêm một Cúp vàng thế giới nữa.
Anh Ngọc (Roma, Italia)