Cái này tôi viết tặng anh. Bởi, anh trai à, anh đã ngốn quá nhiều thời gian và suy nghĩ của em. Và hi vọng anh hiểu. Như anh đã từng nói, có lẽ em hiểu anh, dù anh chằng cần dùng đến nhiều lời...
Cái này tôi viết để tặng các bạn, những người chơi blog. Vì, đem tâm sự chính mình ra dãi với những người không thân thiết không bao giờ là thói quen của tôi. Mà với những người xa lạ thì lại càng không thể. Trừ khi...
Cái này tôi viết để tặng chính tôi. Như một cách trút vơi lòng đầy với chính mình. Vì, tôi đã quá quen với việc sống với quá khứ và kí ức, còn nỗi nhớ thì thực sự nhạt nhoà và thưa thớt...
Vậy mà đến đây tôi không còn biết viết gì cả, vì kí ức là thứ hỗn độn nhất. Khi mà, bạn biết đấy, không phải những gì xẩy ra trước là những điều cần nói trước, trình tự thời gian chỉ mang tính khoa học chứ không hợp lí trong lĩnh vực tình cảm. Thậm chí thời gian đấy xa kí ức so với thực tại bây giờ. Bạn cứ thử đi, cắt rời những chuỗi sự kiện và lắp ghép theo một trình tự khác, biết đâu bức tranh đã có thể hoàn chỉnh và đẹp đẽ hơn nhiều.
Ví dụ những tin nhắn hay cuộc nói chuyện tạm cho là thân mật lại cũng là thời điểm mà chúng ta vẫn có thể gặp nhau hằng ngày, dù chỉ là có thể thôi, biết đâu mọi chuyện đã có thể khác. Hay là chính khoảng cách mênh mông ấy mới là hoàn cảnh thích hợp làm nảy sinh những tâm sự người ta không đem bộc bạch với người bên cạnh bao giờ? Tôi đã từng đọc "ví dụ ta yêu nhau", nghe có vẻ rất ngây ngô. Nhưng không có những ví dụ cuộc đời đơn điệu vô cùng. Dù cũng đơn giản và bớt khắc khoải hơn gấp bội. Bạn cũng biết mà, có ba thứ không thể lấy lại được: tên đã bắn, lời đã nói và ngày đã qua....
Có người bảo với tôi việc tìm hiểu một người như trò chơi ghép mảnh. Nhưng có mấy khi bạn tìm đủ các mảnh ghép và đặt đúng vị trí như nó đã được mặc định ban đầu? Vì vậy mà người ta đánh giá sai nhau. Người ta đối xử tương đối nhầm lẫn với nhau. Có thể bạn đã đặt nhầm cách hành xử với người này vào một người ít xứng đáng hơn?Hoặc ngược lại...
Nếu ví dụ những tối thứ sáu máu không chảy về tim như người ta vẫn thường nói. Bởi tối thứ sáu bao giờ chẳng thảnh thơi, khi mà sau đó với sinh viên là hai ngày nghỉ thênh thang. Ví dụ em đã gặp anh theo cách khác trước, chẳng hạn ở Seamap vào một buổi chập choạng tối chủ nhật thường kì, tất nhiên là mọi chuyện đã không là...vấn đề gì nữa cả. Nếu như thế cuộc sống đã có bớt vui? Hay những điều đó đã từng đủ đậm đà cho mỗi ngày bớt nhạt, với em?
Em hay lí tưởng hoá cuộc sống và dường như có phần mơ mộng. Anh thực tế và dường như không có ý tưởng sống bằng kí ức và cảm giác bao giờ? Anh cần những thứ gì có thể cầm nắm được trong tay. Vậy mà thật lạ kì, chúng ta lại vẫn gặp nhau. Gặp nhau ở quá nhiều sự trùng hợp mà sau đó mới thấy giống nhau đến lạ kì. Nhưng có để làm gì...bởi vì...chúng ta...không...thuộc...về...
Tôi từng đọc ở đâu đó rằng bạn không cần phải gán cho tất cả mọi việc làm một mục đích, dù là chính đáng. Bạn ngắm trăng cứ phải là để thư giãn, để tạo ra không khí lãng mạn? Bạn giúp đỡ người khác cứ là để thể hiện lòng tốt hay để làm từ thiện? Bạn yêu là để làm đẹp cuộc sống hay để tìm một người cho có đôi, để xoá hết cô đơn? Đôi khi, không cần một lí do nào cả, cho những điều quan trọng ở đời. "Và đôi khi một sai lầm cũng đủ để có một hạnh phúc đích thực"...
Chia sẻ tất cả những câu chuyện và một phần cuộc sống của anh, em không hề nghĩ là để làm gì. Chẳng một lí do nào cả. Vì em muốn, thế thôi... Anh khiến em tin chúng ta thực sự phù hợp, em thực sự hiểu anh, người duy nhất anh có thể tâm sự tất cả. Với anh tin tưởng người khác là một điều xa xỉ, trong khi với người khác điều đó quá bình thường. Em đôi lúc ngây thơ và cả tin, vậy mà từ đó lại bắt đầu ngờ vực bản thân. Cuộc sống là một chuỗi lệch pha liên tục. Vậy mà ai cũng cứ cố chỉnh sửa uốn nắn cho trùng khớp. Nhưng có để làm chi những mảnh vá chắp nhặt vô nghĩa!
Vậy mà hình ảnh "mối tình đầu" lại cứ lởn vởn trong cuộc sống và cả suy nghĩ của em. Thật kì lạ bộ não của em chẳng mấy khi có được phút giây bình yên, trong khi tình yêu và nỗi nhớ thì quá bình lặng đến mức tẻ nhạt. Nếu tình cảm chỉ như làn sóng nhẹ khi ném đá xuống mặt hồ thì thật là đáng chán. Nhưng ngay cả sự khuấy động nhỏ nhoi đó cũng không ghé thăm em. Em không nghĩ rằng mình quá lạnh lùng khô khan đến vô cảm. Em cũng không nghĩ mình đã làm sai điều gì lớn đến mức bị đáp trả bằng sự hoang vu trong trái tim. Em không biết, và không nghe, không thấy... Suy cho cùng, có phải mọi đau khổ cũng chỉ là hố sâu không gì lấp đầy được giữa khát khao và hiện thực không thể thoã mãn khát khao?
Và bây giờ em biết, mình cũng không cách gì lấp đầy được, hố sâu trong lòng anh mà em đã vô tình thấy qua...
Cái này tôi viết cho anh. Vì anh trai à, em vẫn mãi nhớ những dịu dàng và cương quyết của anh. Và nó ảnh hưởng đến em tận bây giờ...Nhưng đây sẽ là những ân cần cuối cùng em có thể dành cho anh...
Cái này tôi viết cho những cảm xúc đầu đời của tôi. Có lẽ không phải mọi bí ẩn đều là nguyên cớ của những khám phá ngọt ngào. Càng đi sâu càng thấy lạnh đến tê lòng...
Cái này tôi viết cho các bạn, những người vẫn còn tiếp tục muốn nghe câu chuyện của tôi. Nhưng cũng không có một lời khuyên nào được đưa ra ở đây cả. Vì mọi sự đều chưa ngã ngũ...
Cái này tôi viết cho tôi. Vì nếu như tôi đã không cả nghĩ và đa cảm nhiều trong lần hiếm hoi như thế, mọi chuyện đã có thể đơn giản hơn rất nhiều...
Em đã tự đặt những mảnh ghép mình có vào những vị trí mà em cho là hợp lí. Và phải chăng em đã tự đem những dự đoán của mình lấp đầy những chỗ khuyết, để rồi sau đó em bàng hòang khi biết bức tranh mình ngắm nghía bấy lâu nay không hẳn là hình ảnh của anh. Em chưa bao giờ có ý định tìm kiếm một người hòan hảo để gắn bó, dù ở bất cứ cương vị nào – một người bạn, một người thân hay một người yêu. Anh không ngại cho em thấy những góc khuất của anh kia mà, chỗ mà anh vẫn thường giấu diếm với những người dù xa lạ hay thân thiết. Em tin điều đó. Nên em chỉ có thể lí giải rằng người ta không thể ý thức một cách hòan tòan về bản thân mình. Có lẽ vì thế người ta cần tìm một người ở bên.
Anh đã tìm được người ở bên, cũng chỉ bởi anh cần. Điều mà em không làm được. Em cũng không muốn làm điều đó. Bởi vậy em đã chạy trốn khỏi mối quan hệ không hòan tòan là anh trai – em gái của chúng mình nữa, trước khi anh gặp người kia. Em không ân hận, bởi em biết đó là điều tất yếu sẽ xẩy ra. Chúng mình giống nhau đến lạ kì, nhưng về cơ bản lại hoàn toàn khác biệt. Em đã đánh đổi toàn bộ khoảng thời gian tiếp xúc với anh, chỉ để hiểu ra điều này?
Khi lòng em đang bề bộn những băn khoăn về tất cả mọi chuyện, cả chuyện của anh, em lại nhận được tin nhắn từ người đã mang đến cho em những cảm xúc đầu đời. Đấy là một lời tỏ tình được gói ghém kĩ trong một lời chúc giáng sinh, điều khiến em bất ngờ và có lẽ cũng đã từng là điều em chờ đợi. Nhưng thật kì lạ, lòng em không nhiều xáo trộn, không còn nhiều băn khoăn, cả chính chuyện của anh nữa. Dường như em đã đi qua…
Lòng em giờ đã rêu phong chuyện cũ. Mãi vẫn không hiểu sao có những khoảng thời gian lòng mình lại bị trấn giữ bới những điều không tên, những tình cảm cảm xúc không cách nào xưng gọi. Và, anh mãi là vị trí chưa đặt tên trong lòng em. Để em thấy lòng bình yên khi nghĩ về chuyện cũ, chuyện có một người đặt niềm tin vào người khác không phải là thói quen, đã khiến em cảm thấy được tin tưởng hết mực, chỉ bằng cách giãi bày với em những điều sâu thẳm tự đáy lòng…
Cũng tự sâu thẳm đáy lòng mình, em muốn nói lời cám ơn anh, và tiết lộ thêm một điều bí mật: anh có những nét phảng phất của "mối tình đầu" của em, điều mà bây giờ em mới nhận ra…
Cái này tôi viết cho tôi. Vì tôi đang trong hành trình đi tìm kiếm chính mình và những điều quan trọng trong cuộc đời.
Ngày vừa hai mươi… em ùa vào đời…
Có em là thế gian thêm một ngày tháng…
Ngân Y