(TT&VH) - “Cậu (ám chỉ một cầu thủ ngoại) muốn một năm là 20.000 USD đúng không? Ok! Tôi sẽ ký với cậu 25.000 USD/mùa, nhưng tất nhiên, cậu không được đụng vào số tiền dôi ra ấy. Còn việc cậu “lại quả” bao nhiêu cho những người trực tiếp đưa cậu về, còn tùy…”, lời một ông GĐĐH CLB, khi đặt vấn đề hợp đồng với “Tây”.
Mẩu đối thoại nói trên là công đoạn rất đỗi bình thường, khi đại diện các đội bóng là những người trực tiếp lấy người mà không thông qua nhà môi giới (hay vẫn gọi là “cò”). Tùy theo mối quan hệ của các ban bệ, từ GĐĐH CLB, đến trưởng đoàn, GĐKT, rồi HLV trưởng, tỷ lệ ăn chia sẽ được quy định từ đầu. Những người có công đều được chia phần và tất cả đều phải đảm bảo “luật im lặng”. Không ai được phép tiết lộ bất cứ chi tiết liên quan nào.

Bóng đá VN hấp dẫn đến mức ngay cả Jorge Mendes, một chuyên gia môi giới đang có
những khách hàng cỡ như Cristiano Ronaldo hay Jose Mourinho, cũng phải tìm đến. Ảnh: VSI
Hợp tác đôi bên cùng có lợi, mối quan hệ giữa ông chủ đội bóng, GĐĐH và các tay “cò” trở nên mật thiết hơn. Có “cò” còn là GĐĐH đội bóng, mà ông Trần Tiến Đại (từng giữ cương vị này trong 2 năm ở V.NB, trước khi chuyển vào đầu quân cho SG.XT) là một tiêu biểu. Tiền cứ gọi là chảy ra ào ào từ cái túi không đáy của những nhà tài phiệt bóng đá, những ông chủ đội bóng. Thế nên, giá một cầu thủ có thể được đội lên gấp 2, gấp 3 hoặc thậm chí gấp 5 lần, nhưng bản thân cầu thủ (thông qua cò) chỉ nhận 1.
“Cậu về đây đá cho đội anh và nhận 1 tỷ đồng/mùa. Ký 2 hay 3 năm thì tùy. Thế ổn chưa?! Phần còn lại là công việc của anh. Biết thế thôi và sẽ không phải bàn nhiều nữa”, lời một tay “cò” có hạng. Một cầu thủ làng nhàng, thậm chí trình độ ấy đá giải hạng Nhất cũng khó, bỗng nhiên có cả cục tiền rơi vào đầu, thử hỏi sao không gật?! Tất nhiên, rất thường xuyên phí chuyển nhượng không được ghi trong bản hợp đồng, dù nó có dài đến cả chục trang A4.
Trước đây, khi còn “cầm” ĐT.LA, HLV Calisto, với kênh quan hệ rất rộng với thế giới bóng đá, luôn cất trong “kho dự trữ” hàng chục ngoại binh để bán (hoặc sử dụng) dần. Ngoài cầu thủ, HLV Calisto còn giới thiệu rất nhiều các đồng nghiệp cùng xứ sở (hoặc Brazil), cho các CLB VN. Cho đến khi lên nắm ĐTVN, ông Calisto giao phó gần như toàn bộ công việc cho người con trai Tiago, còn mình chỉ làm cố vấn hoặc tạo các mối quan hệ.
Theo luật bất thành văn, mọi bản hợp đồng đạt được của cầu thủ với CLB nếu thông qua nhà môi giới sẽ kèm theo chiết khấu 10% trên giá trị bản hợp đồng ấy. Số tiền này sẽ thuộc về người đại diện của cầu thủ. Đây được gọi là tiền công cho các công việc lặt vặt như xin visa, vé máy bay, lo chi phí sinh hoạt hay tìm đội, tư vấn hợp đồng… Ngoài ra, còn có các điều khoản như % các tháng lương hay tiền thưởng của cầu thủ đó, khi đội bóng của anh ta thắng.
“Cò” cấu véo mỗi bên một tý (cầu thủ và CLB vừa có được chữ ký của thân chủ), thế nên ngày càng “béo”. Nói “hút máu” hay “ăn thịt đồng loại” trong tình huống này là hơi quá, bởi nhà môi giới chỉ hưởng lợi chính đáng với công sức bỏ ra. Tốn chút nước bọt và chỉ cần khéo léo, biết giữ mối quan hệ, có cảm giác như bất cứ ai cũng có thể thâm nhập cái nghề hái ra tiền này. Với bất cứ ngành nghề nào trong xã hội, bộ phận môi giới là không thể thiếu. Tất nhiên, để thành công phải có mánh khóe.
Tùy Phong