V-League

QK4 sau 3 trận thua liên tiếp: Mệt đôi chân & mỏi cái đầu

16/06/2009 13:02 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Họ từng buộc các “đại gia” phải quỳ gối, từng chiến đấu như những cảm tử quân, từng viết lên những câu chuyện cổ tích giữa thời hiện đại. Nhưng giờ đây, họ đang có dấu hiệu chồn chân, mỏi gối…

Mệt đôi chân…

Thất bại trong trận derby với Sông Lam (0-1). Thua vỡ mặt trước ĐT.LA trên sân nhà (1-4). Và mới nhất, là nạn nhân của CS Đồng Tháp (1-3), đội bóng vẫn nhìn QK4 như một khắc tinh. Thực sự, QK4 đang “trôi”, trôi trong sự bất lực, trôi vô định…

Có cảm giác như 3 trận đấu vừa qua, các học trò HLV Vũ Quang Bảo đã mỏi gối chồn chân, yếu ớt trong như pha tranh chấp tay đôi, thường phải “hít khói” trong những pha đua tốc độ…Đó là một điều nghịch lí, bởi QK4 vốn được xưng tụng là ông Vua thể lực của V-League.

Phải bắt đầu từ hàng phòng ngự, ông Bảo vẫn vỗ ngực tự hào rằng, dù không có “hàng hiệu” nhưng ở V-League hàng thủ của ông không ngán bất kì hàng tiền đạo Tây nào. Ông Bảo có lí, vì thực tế đã hiển hiện trên sân. Vậy mà giờ đây, họ trở nên rất thường, như những người ngủ quên trong men say chiến thắng. Bằng chứng, chỉ trong 3 trận thôi, hàng phòng ngự nổi tiếng dữ dằn ấy 8 lần bị đối phương vuốt mặt, một con số cực kì tệ hại.

Tất nhiên, không thể đổ mọi tội lỗi lên hàng phòng ngự. Hàng tiền vệ cũng góp “công” đáng kể. Những Hải Anh, Tất Tài, Trọng Phú, Anh Thi… gần như biến mất ở sân. Họ để cho “Gạch” quần thảo, đá như đi dạo ở ngay cứ địa của mình; và gần như tê liệt hoàn toàn trước bộ tứ Aniekan, Quý Sửu, Văn Mộc và Anh Tuấn ở Cao Lãnh.

Và chắc chắn phải dành khoảng thời gian rất lớn để nói về sự chững lại của bộ 3 xe –pháo- mã của QK4. Với Lazaro giờ là một quý ông ích kỉ. Moses lười biếng hay xoè đôi bàn tay kêu ca. Và “dị nhân” Mota nay đã trở nên “thường thường” không còn những cú đá phạt, những đường chuyền phản công sắc như dao cạo.
 
 Vấn đề của QK4 (trái) bây giờ là chuyện nội bộ.

Và mỏi cái đầu

Ở đâu đấy vẫn còn những điều khiến người ta phải ngẫm nghĩ, suy tư về cuộc sống của những anh lính đá bóng. Như câu chuyện về miếng thịt, con cá, đĩa rau…ít nhiều đã được thêm thắt, thậm chí nói quá. Chứ QK4 vẫn sướng hơn Thanh Hóa chạy ăn từng bữa, hay quân Sông Lam chỉ có vài chục ngàn trong túi. Nhưng người ta vẫn nhắc đến QK4 như một biểu tượng về tinh thần chiến đấu. Đó là hình ảnh, của những cảm tử quân trước lúc xung trận.

Khách quan mà nói, vị trí thứ 3 sau giai đoạn lượt đi tựa như câu chuyện cổ tích của QK4. Nó cũng tựa như cái cảnh anh bần nông học giỏi được đi du học nước ngoài. Hay nói các khác, đó là sự khẳng định ý chí là nghị lực vươn lên của thầy trò ông Bảo. Giờ thì ý chí, nghị lực và cái sự cầu tiến ấy được thay bằng hình ảnh rất mới: QK4 có đã thua 1 quả, có thể thua thêm 2-3 quả nữa, dễ như việc người ta đi chợ mua một bó rau. Và đoạn cuối là họ quay mặt vào nhau phân bua tại anh, tại tôi, dù đó là lỗi của đôi đường…

Đứng lên và cầm súng

QK4 (21 điểm), Thể Công, Bình Dương, M.NĐ đều có 20 điểm đang phà hơi sau gáy. Nát như XM.HP cũng đã có (19 điểm) và T&T HN từng chết dí ở đáy bảng cũng phất lên sau vài trận thắng (18 điểm).

Giờ QK4 đúng là đang lâm vào cảnh bị dí “tốt”, ranh giới giữa các đội đứng trước đứng sau đang mong manh như một sợi chỉ tơ. Giờ thì vị trí thứ 3, đẹp và tựa như câu chuyện cổ tích giữa thời buổi bóng đá “vị kim tiền” của QK4 sẽ phải cất vào tủ kính. Hãy coi nó một kỉ niệm đẹp chứ không thể bấu víu, gặm nhấm mà sống, vì nó huyễn hoặc và xa rời thực tế.

QK4 là phải trụ hạng, đó mới là mục tiêu tối thượng. Phía trước họ sẽ còn là một hành trình đầy gian khổ bắt đầu bắt đầu từ trận cầu “sống còn” với B.BD, rồi SHB.ĐN, Thể Công…Những đối thủ mà người ta ví von, nếu đặt QK4 đứng cạnh cũng tựa “quạ đen mà sánh với phượng hoàng”. Trong bóng đá có đẹp và có xấu, nhưng suy cho cùng bóng đá đẹp là thứ bóng đá thành tích. Và bóng đá nó còn cả lòng tự trọng, và danh dự của con người chứ không phải tiền bạc.

Sẽ là rất tai hại đội bóng những người lính chơi với những đôi chân và cái đầu bay bổng trên thiên đường. Giờ để chữa được căn bệnh này, chỉ có chính đội bóng áo lính bốc thuốc và chữa cho mình chứ đừng hão huyền trông vào chuyện trời cứu hay “quý nhân” ra tay…

ĐAM SAN

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm