(TT&VH) - Cái xe Aero Town 35 chỗ ngồi là vật chứng của những vụ bạo loạn ở các sân, từ Vinh cho tới Thiên Trường vỡ toang kính bây giờ nói vui là chỉ để “đi chợ”, hoặc chở đám cầu thủ trẻ đi nhặt bóng. Thể Công bây giờ đi chiếc xe cỡ lớn mới coóng trị giá hơn 3 tỉ đồng, bằng 1/3 ngân sách cứng của những đội bóng nhà nghèo, trong ấy có Quân khu 4.
Chiếc xe ấy hằng tuần chở cầu thủ Thể Công từ trung tâm Nhổn lên Hồ Tây ăn buffet ở một trong những nhà hàng nổi tiếng và đẹp nhất Hà thành với cả trăm món để lựa chọn. Tuần nào cũng vậy, cứ thứ 5 là đội lại rồng rắn đưa nhau đi ăn như thế, hình thành một thói quen rất “tao nhã” và chỉ “hơi tốn kém”. Tiền ăn cầu thủ dĩ nhiên không phải bỏ tiền túi. Nó là tiền ăn hàng ngày không hết, để lại.
Mỗi ngày cầu thủ Thể Công được hưởng tiền ăn 240.000 đồng chia làm 3 bữa. Không cần bình luận về con số này mà chỉ cần đưa ra vài ví dụ so sánh. Một tuyển thủ quốc gia ở các bộ môn khác đang tập trung ở Nhổn sau khi được hưởng chế độ dinh dưỡng mới là 120.000 đồng/ngày. Đội tuyển Việt Nam khi tập trung ở Nhổn trước kia cũng chỉ được ăn cỡ đó sau khi đã có thêm tiền hỗ trợ từ VFF.

Lâu nay, người ta vẫn chê Nhổn lạc hậu và xuống cấp. Cũng đúng. Con đuờng từ Hà Nội qua Cầu Diễn, Mai Dịch tới ngã tư Nhổn là cơn ác mộng. Nó khiến cho các cầu thủ Thể Công như thể sống ở quê khi so với 2 đội bóng hạng Nhất HPHN. HNACB hay đội bóng mới nổi T&T HN đóng quân ngay tại Mỹ Đình. Cũng đúng. Hệ thống nhà nghỉ, dịch vụ, sân bãi tập luyện của Nhổn bị ông Calisto và ngay cả những người dễ tính nhất cũng chê.
Nhưng nơi ở dành cho các cầu thủ Thể Công, CLB tự đầu tư và nâng cấp đủ để các cầu thủ không cảm thấy phải thèm được ở khách sạn như trong những chuyến đi xa, nóng lạnh, máy lạnh, tủ lạnh… đủ hết. Ở đấy, họ cũng mới trang bị hệ thống internet không dây (wifi) để các cầu thủ đỡ “ngố”, không còn bị “mù” tin tức. Thế là đủ, quá đủ để các cầu thủ Thể Công thấy những mức lương thưởng của họ hiện nay thêm ý nghĩa.
Cầu thủ trẻ mới lên đội 1 từ năm 2008 của Thể Công được hưởng lương 20 triệu/tháng, nhiều gấp đôi so với “đại gia” SHB.ĐN, gấp 10 lần so với một cầu thủ trẻ đá cho đội một của Sông Lam và nó gấp 2,5 lần so với một trụ cột của QK4, nơi tân tuyển thủ Đình Luật nhận lương chưa tới 8 triệu. Còn mức lương trung bình của cầu thủ Thể Công bây giờ 30 triệu/tháng. Ai có mác tuyển thủ, bất kể đá dự bị hay chính, cũng đều được hưởng lương 40 triệu/tháng.
Thưởng cho các cầu thủ Thể Công có lẽ các cầu thủ QK4 có nằm mơ mới thấy. Có những trận đấu nếu thắng, nếu tính cả tiền thưởng thêm, nó gấp hơn chục lần so với mức thưởng 50 triệu của QK4: thưởng cứng là 18 triệu/cầu thủ đá chính (không phải nộp thuế thu nhập), mức thưởng thêm thường cũng 3-400 triệu/trận.
Thay lời kết
Cuộc đời, sướng hay khổ là ở hoàn cảnh. QK4 không phải họ cố tạo ra những khó khăn hay sự vất vả của cầu thủ để cho có vẻ là đội bóng áo lính. Ngân sách của họ chỉ đủ để trang trải những nhu cầu tối thiểu. Lãnh đạo QK4 cũng muốn có tiềm lực để các cầu thủ của họ được cải thiển cuộc sống, được hưởng lương thưởng cao và có chế độ tập luyện hiện đại. Hay nói thẳng ra là họ cũng muốn được như Thể Công, nên nếu có một doanh nghiệp Quân đội nào đó đứng ra cáng đáng đội bóng, tất cả sẽ giơ 2 tay ủng hộ.
Các cầu thủ Thể Công cũng không đòi hỏi họ phải được ăn ngon mặc đẹp, ở tiện nghi thì họ mới đá. Thể Công thời Viettel là đội bóng có đủ tiềm lực để nâng cao chất lượng đời sống cho cầu thủ, để họ tập trung chơi bóng và phần nào đó hòa nhập với cuộc sống ở chốn đô thành. Nói đơn giản, nếu như cầu thủ không thể có một giấc ngủ sâu như họ đã có khi ở nhà thì họ sẽ không thể có đủ sức khỏe để bước ra sân và chiến đấu.
Bây giờ, quan niệm đã là lính phải khổ, phải nghèo, cá nhân phải đi chiếc xe cà tàng, đội bóng phải đi chiếc xe Hải Âu cũ kỹ, có lẽ cũng đã thay đổi trong quan niệm của nhiều người. Bóng đá là chuyên nghiệp, mà suy cho cùng, những điều kiện tối ưu cung cấp cho cầu thủ cũng là một cách làm chuyên nghiệp.
Phong Vũ