Các ĐTQG

QBV hay một định mức tương đối

18/05/2010 13:36 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Có những sự đăng quang và bầu chọn danh hiệu Quả bóng Vàng cho người này đã và có thể sẽ mang lại sự tủi thân, chán nản cho những người khác.

Vũ Như Thành đặc biệt xuất sắc ở mùa 2008, là thủ lĩnh ở Bình Dương vô địch V-League và hàng thủ của ĐTVN vô địch AFF Cup. Nhưng Thành “kếu” chỉ được Quả bóng Bạc, đứng sau thủ môn Dương Hồng Sơn, người chỉ chơi hay 2 trận đấu, 1 ở Singapore và 1 ở Mỹ Đình trong đêm chung kết.

Năm 2006, Huy Hoàng hầu như không được đoái hoài tới ở danh sách đề cử và dù sau đó người ta phải miễn cưỡng nhắc tới anh, nhưng vẫn không thể có một Quả bóng Đồng, dù năm đó, Hoàng là một trong những cầu thủ có đóng góp nhiều nhất ở mọi cấp độ. Hoàng thậm chí còn chưa từng 1 lần trong đời được đứng ở bục trao giải ở những đêm tôn vinh các cá nhân của BĐVN.  

Nếu so sánh 2 cá nhân nói trên với các cầu thủ từng đoạt Quả bóng Vàng trong lịch sử 15 năm tồn tại của giải thưởng này, cả Hoàng và Thành chỉ thua kém một vài gương mặt được coi là tiêu biểu và có sức sống vượt thời gian, vẫn đáng được ngưỡng mộ ngay cả khi họ đã treo giày, như Hồng Sơn, Hoàng Bửu, Huỳnh Đức…


 Thành Lương là một trong những Quả bóng Vàng VN trẻ tuổi nhất trong lịch sử 15 năm của giải thưởng này. Ảnh: Quang Nhựt

Hoặc nếu đặt Quả bóng Vàng VN 2009 bên cạnh 2 cầu thủ này, thì chủ nhân của giải thưởng được trao đêm qua có lẽ thấp hơn về chiều cao trên cả khía cạnh nghĩa đen (hình thể) và nghĩa bóng (chuyên môn, đóng góp trong cả một quá trình).

Nhưng có một sự so sánh có lẽ các CĐV của Công an Hà Nội ngày trước và HN ACB bây giờ dễ dàng thẩm định hơn là đặt Thành Lương bên cạnh cựu tiền vệ Vũ Minh Hiếu. Minh Hiếu chưa một lần trong đời được bầu chọn vào 1 trong 3 vị trí hàng đầu của BĐVN ở cuộc bầu chọn danh hiệu cá nhân trong năm ấy. Minh Hiếu đơn giản là tượng đài của Công an Hà Nội của những năm cuối thập kỷ 90 và cho cả tới khi cái tên truyền thống ấy bị xóa sổ đầu những năm 2000.  

Có một lý lẽ đầy sức thuyết phục là cuộc bầu chọn QBV chỉ gói gọn trong 1 năm, công việc so bó đũa chọn cột cờ (nếu các cầu thủ xứng đáng), hay chỉ là so bó tăm, chọn cái đũa (nếu cuộc bầu chọn chỉ có các cầu thủ tiềm năng, nên có thể có những người xuất sắc vẫn không thể chiến thắng vì có những người còn xuất sắc hơn ở thời điểm đó).

Ở cuộc bầu chọn của BĐVN cũng như trên thế giới, chúng ta không thể “truy tặng” danh hiệu cho những cầu thủ kém may mắn nói trên, những người nổi lên trong một thời điểm mà BĐVN được mùa về nhiều mặt cả về thành tích cũng như số lượng cầu thủ giỏi.

Là may rủi, là nỗ lực, là ý chí…

Điều quan trọng là các cầu thủ cũng phải tự trách chính họ, khi thiếu sự ổn định từ năm này qua năm khác, từ mùa này qua mùa khác, để tạo ra những bậc thang thăng tiến trong sự nghiệp của mình.

Huy Hoàng đã “dỗi” vì không được số đông ghi nhận công lao và đóng góp của anh nên đã giã từ đội tuyển. Huy Hoàng có lẽ cũng không còn là một hậu vệ không thể thay thế nữa nếu anh vẫn tham gia đội tuyển, khi mà Phước Tứ đã đảm nhiệm vai trò ấy cực kỳ xuất sắc.

Như Thành cũng không còn là chính mình trong năm 2009. Một phần vì anh thất bại trong cuộc bầu chọn trong năm 2008, nhưng phần lớn, vì chính anh, khi động lực phải ra đi để kiếm cho mình 1 bản hợp đồng mới, đã chi phối mọi hành động và suy nghĩ của anh.

“Tiên trách kỷ, hậu trách nhân” là một sự đúc kết rất đúng và đáng để vận dụng trong trường hợp này.

Bóng đá là cuộc chơi của quá trình, không phải chỉ là tháng, mà là năm, thậm chí cả cuộc đời bên cạnh yếu tố may rủi (nổi lên trong năm mà các ngôi sao không sáng hoặc không có điều kiện để tỏa sáng). Có những sự thừa nhận lớn hơn, có giá trị hơn, dù nó không có danh hiệu hay Cúp và tiền bạc.

Bởi, suy cho cùng, mọi danh hiệu đều ít nhiều phù phiếm. Quả bóng Vàng của Thành Lương cũng thế, nếu cầu thủ 22 tuổi này nghĩ rằng anh là 1 trong số 15 cầu thủ xuất sắc nhất của BĐVN kể từ năm 1995, năm khởi đầu của danh hiệu Quả bóng Vàng VN.

Phạm Tấn

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm