09:19 19/09/2021

'You’ve Lost That Lovin’ Feelin’: Âm thanh như khi Moses bước xuống từ núi Sinai

Theo nhà xuất bản âm nhạc BMT, "You’ve Lost That Lovin’ Feelin’" được phát trên đài phát thanh và truyền hình Mỹ nhiều hơn bất cứ ca khúc nào trong thế kỷ 20. Tính tới năm 2000, nó được phát tới hơn 8 triệu lần.

(Thethaovanhoa.vn) - Theo nhà xuất bản âm nhạc BMT, You’ve Lost That Lovin’ Feelin’ được phát trên đài phát thanh và truyền hình Mỹ nhiều hơn bất cứ ca khúc nào trong thế kỷ 20.

Ca khúc 'A Whiter Shade Of Pale': Cơn xuất thần bao trùm hơn nửa thế kỷ âm nhạc

Ca khúc 'A Whiter Shade Of Pale': Cơn xuất thần bao trùm hơn nửa thế kỷ âm nhạc

Không lạ gì rằng mỗi khi có một hit nào đó bùng nổ, kéo theo nó sẽ là những ca khúc ăn theo. Nếu đủ mạnh, nó có thể thành xu hướng một thời kỳ. Nhưng cũng có những trường hợp, dù hiếm, một chú “cừu đen” xuất hiện đánh bật mọi thông lệ.

Tính tới năm 2000, nó được phát tới hơn 8 triệu lần. Lưu ý rằng đây là con số tổng cho tất cả các phiên bản, không chỉ riêng của bộ đôi The Righteous Brothers.

Bill Medley - một nửa của bộ đôi cùng với nhạc sĩ quá cố Bobby Hatfield - nói về bản ballad chia tay: “Chúng tôi không biết liệu nói có thể thành hit hay không. Nó quá chậm, quá dài và ở ngay giữa The Beatles và cuộc xâm lược của người Anh”.

Kiệt tác bị hoài nghi

Năm 1964, khi Phil Spector tới chỉ đạo một buổi diễn ở San Francisco, ông đã gặp bộ đôi The Righteous và lập tức muốn đưa họ về hãng đĩa của mình - Philles Records. Tất cả các ca khúc trước đây do hãng sản xuất đều có sự góp giọng của nghệ sĩ người Mỹ gốc Phi. Dù The Righteous Brothers là người da trắng, họ lại có phong cách thanh nhạc - nhạc soul mắt xanh - hợp với Spector.

Spector liền mời cặp vợ chồng sáng tác đình đám Barry Mann và Cynthia Weil - chủ nhân của Saturday Night At The MoviesWe Gotta Get Out Of This Place cũng nhiều hit khác - tới viết nhạc cho bộ đôi. Cặp vợ chồng liền bay từ New York tới Chateau Marmont ở Los Angeles - khách sạn duy nhất cho đẩy chiếc dương cầm thuê vào phòng. Tại nhà Spector, họ được nghe đĩa của The Righteous Brothers. Bộ đôi da trắng nhưng giọng nghe như Sam & Dave. Thế nên, họ quyết định sẽ viết một bản ballad.

Chú thích ảnh
Cặp vợ chồng Barry Mann và Cynthia Weil

Dự định sẽ cùng nhau viết nhạc vào ngày hôm sau nhưng khi trở lại khách sạn, Mann và Weil liền tìm được cảm hứng. Họ cùng thích ca khúc Baby I Need Your Loving của Four Tops và Mann đã ra dòng mở đầu: “Em không bao giờ nhắm mắt khi tôi hôn lên môi em”, lấy cảm hứng từ câu “Tôi yêu cách em nhắm mắt mỗi khi em hôn tôi” trong I Love How You Love Me mà ông sáng tác trước đó.

Sau khoảng 1 giờ, họ đã có phiên khúc - phần câu chuyện - và điệp khúc, kể về nỗi đau của người con trai khi nhận ra người yêu giờ đã mất đi cảm giác yêu khi xưa. Nhưng họ bị mắc ở khúc chuyển đoạn và kết. Họ gọi cho Spector, chơi cho ông nghe đoạn đã sáng tác. Nhà sản xuất đã khóc khi nghe câu: “Một cái gì đẹp đẽ đang chết đi”.

Ngày hôm sau, Spector liền thêm vào câu “whoa-whoa-whoa”. Là người chuyên viết lời, Weil co rúm người lại hãi hùng. Cái từ gì mà nghe như chất độn vậy! Với phần chuyển đoạn, Phil đã thử nghiệm trên đoạn riff ca khúc Hang On Sloopy. Mann xây dựng giai điệu từ đó trong khi Weil nức nở lên: “Em yêu, em yêu, anh quỳ xuống vì em”.

Sau này, học giả âm nhạc nổi tiếng Dai Griffiths nhận định: “Bản thu xoay quanh phần chuyển tiếp kéo dài - “Em yêu, em yêu, anh quỳ xuống vì em” - chiếm gần 1/3 ca khúc. Bỏ đoạn chuyển tiếp thì đây sẽ là ca khúc có sức biểu cảm sâu sắc, nhưng đưa đoạn chuyển tiếp trở lại thì đây là bản thu kinh điển vượt thời gian. Đoạn chuyển tiếp được xây dựng trên một vòng lặp hòa âm đơn giản, lặp lại tới 13 lần tất cả”.

Thế nhưng, lúc đó, 3 nhạc sĩ vẫn còn hồ nghi về You’ve Lost That Lovin’ Feelin’. Khi họ gặp The Righteous Brothers vài ngày sau, họ lo lắng bộ đôi sẽ không thích ca khúc.

Chú thích ảnh
Bộ đôi The Righteous Brothers đã gặt hái được thành công không tưởng từ ca khúc họ hoài nghi

Một bản thu không thể tin nổi

Quả đúng là như vậy!

Bill Medley và Bobby Hatfield đứng bên cây đàn dương cầm khi Mann chơi và hát giai điệu còn Spector hòa âm. Cuối cùng là sự im lặng chết chóc.

Mãi sau Medley mới lịch sự nói: “Nghe hay”, nhưng là “cho Everly Brothers” - những người có giọng cao và mỏng giống Mann và Spector. Họ không thật sự cảm nhận được. Nhưng Spector vẫn khăng khăng đề nghị họ thử. Ông muốn Medley hát phiên khúc một mình còn Hatfield hòa theo ở đoạn điệp khúc, như để tăng thêm sức thuyết phục của lời cầu xin mong người yêu trở lại.

Hatfield không vui vì họ luôn hát cùng nhau nên đã quay sang hỏi Spector: “Thế tôi phải làm gì khi anh chàng to lớn này hát” khiến nhà sản xuất cáu tiết đáp: “Đi mà tự sướng”.

Bất chấp thái độ bất hợp tác của The Righteous Brothers, Spector tin tưởng vào tài năng thanh nhạc tuyệt vời của họ. Ông thậm chí quyết tâm biến You’ve Lost That Lovin’ Feelin’ thành tác phẩm xuất sắc nhất của mình, muốn nó tốt hơn bất cứ thứ gì được phát hành bởi những nhà sản xuất hàng đầu khi đó như Berry Gordy, George Martin, Andrew Loog Oldham và Brian Wilson. Những nhạc công tốt nhất được mời tới là Carol Kaye (guitar acoustic), Earl Palmer (trống) và Ray Pohlman (bass). Cher - người đã cộng tác rất nhiều với Spector những năm đầu sự nghiệp - cũng góp giọng ở nền cuối bài hát.

You’ve Lost That Lovin’ Feelin’ chính là một trong những ví dụ điển hình về “bức tường âm thanh” của Spector, một cấu trúc giao hưởng dày đặc, được tạo ra bằng cách thu âm một lượng đông đảo nhạc công chơi cùng lúc trong phòng thu ma thuật của ông.

Có ai nghĩ là bản thu bị phát sai tốc độ?:

Vài tuần sau buổi gặp trước, khi Medley và Hatfield tới phòng thu thì Spector đã có phần nhạc nền. Những âm thanh hùng vĩ đúng chất Spector và mang hơi hướng New York. Trong 2 ngày, bộ đôi đã hát đi hát lại cho tới khi làm hài lòng nhà sản xuất khó tính với tông được hạ thấp dần. Đặc biệt, Medley đã hát với cảm xúc rất thật vì vừa trải qua chuyện buồn tương tự trong tình yêu.

Thêm vài tuần trôi qua, khi nghe bản thu cuối cùng qua điện thoại Spector gọi, bộ đôi lại hốt hoảng gào lên: “Phil, anh chạy sai tốc độ rồi”. Bản gốc của họ vốn nhanh hơn, ở tông cao hơn. Nhưng Phil Spector chỉ tỉnh bơ: “Bản thu vậy đó”.

Ca khúc dài hơn tiêu chuẩn 45 giây nhưng với tất cả quyết tâm dành cho You’ve Lost That Lovin’ Feelin’, Spector đã đánh lừa các DJ bằng cách viết trên bìa đĩa rằng nó chỉ dài có 3 phút 5 giây. Nhưng một khi đã nghe ca khúc, như lịch sử đã ghi nhận, các DJ buộc phải mở ngoại lệ cho bản thu ngoại cỡ này.

Trong cuốn 2Stoned, quản lý của Rolling Stones Andrew Loog Oldham đã miêu tả về lần đầu nghe ca khúc, trong văn phòng của Spector: “Tôi không biết đây là gì nhưng nó là điều đáng kinh ngạc nhất tôi từng nghe… Đoạn điệp khúc cuối như thể Jesus trỗi dậy. Như thể Moses bước xuống từ núi Sinai với âm thanh của 10 Điều răn”.

Ca khúc phát hành cuối năm 1964. Vào 3h sáng, một đêm đầu năm 1965, khi vợ chồng nhạc sĩ đang ngủ thì bỗng chuông reo. Đó là Brian Wilson - người lập ra The Beach Boys huyền thoại - gọi từ Los Angeles. Trong cơn xúc động không thể kiềm chế, Wilson thổ lộ: “Ca khúc của anh chị là bản thu tuyệt vời nhất từ trước tới nay. Tôi đã sẵn sàng rời bỏ ngành công nghiệp âm nhạc, nhưng ca khúc này đã truyền cảm hứng cho tôi viết nhạc lại. Tôi muốn được viết cùng anh chị”. Trong cơn ngái ngủ, vợ chồng họ vẫn vui vẻ hỏi: “Vào bây giờ ư?”.

“You’ve Lost…” và những bản cover

Được phát hành tại Mỹ vào tháng 11/1964 và 2 tháng trước khi ra mắt ở Anh, nữ ca sĩ người Anh Cilla Black nhanh chóng thu âm và phát hành phiên bản của riêng mình, sản xuất bởi một cái tên vĩ đại khác là George Martin. Bản cover của Black đứng 28 vào tháng 1/1965. Bản thu của The Righteous Brothers chỉ đứng thứ 35. Sau vài tuần rượt đuổi, bản của bộ đôi vượt lên đứng No.1 còn của Black đứng No.2. Người coi sóc The Righteous Brothers ở Anh khi đó là Oldham khá khó chịu trước bản cover của Black. Nhưng cô mới chỉ là người mở màn. Theo sau đó là hàng loạt cái tên đình đám như Elvis Presley, Dionne Warwick, Tom Jones, Etta James, Westlife... tổng cộng, có hơn 200 bản cover ca khúc.

Thư Vĩ (tổng hợp)