07:06 05/07/2016

Biến tấu cùng EURO: Những cuộc chia tay huy hoàng trong ráng hoàng hôn

Mùa EURO đi dần vào cuối, như những ánh ngày đang dần cạn chuẩn bị đón màn đêm nhung huyền với sự lấp lánh của các hành tinh tỏa sáng. Nhưng...

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa EURO đi dần vào cuối, như những ánh ngày đang dần cạn chuẩn bị đón màn đêm nhung huyền với sự lấp lánh của các hành tinh tỏa sáng. Nhưng giữa cái giao thoa của ngày và đêm đó, mẹ thiên nhiên vẫn ban tặng cho nhân gian một ráng chiều rực đỏ lan dài…

Ánh hoàng hôn bừng sáng rạng rỡ và huy hoàng đọng lại mãi trong mỗi người yêu cái đẹp. Với tôi, những  ánh chiều tuyệt đẹp đó chính là cuộc chia tay EURO 2016 của tuyển Italy và tuyển Iceland….

1. Các tifosi không bao giờ quên, quên thế nào được khi ngay cả fan đối lập như tôi còn bị ám ảnh khi người đàn ông đó khóc sau màn luân lưu nghẹt thở. Buffon đã đoán được hướng bóng, nhưng cú sút với lực quá mạnh đã khiến anh bất lực không thể cản phá. Anh đã cố kiềm chế, ra bắt tay thủ môn và các cầu thủ Đức lịch lãm như một quý ông, nhưng rồi vẫn không thể ngưng bật khóc.

Nói cho cùng, thì Buffon không cần khóc, anh nào có lỗi gì đâu? Anh đã rất xuất sắc cản phá nhiều cú sút của các tuyển thủ Đức cả ở trong trận đấu, lẫn trên loạt luân lưu. Buffon đã chiến đấu hết mình cho một khát khao dành danh hiệu tại EURO - danh hiệu mà anh chưa có cùng với danh hiệu Champions League trong bộ sưu tập danh giá và đồ sộ của mình. Trớ trêu, cả hai chiếc cúp Buffon đang thiếu đều màu trắng bạc, phải chăng đã có một sự nghịch duyên nào đó giữa những chiếc cúp đó với thủ môn kỳ cựu 38 tuổi này?

Tôi rất sợ phải nhìn thấy nước mắt đàn ông, nhất là những người đàn ông mạnh mẽ, nó luôn đem đến một cảm giác rất giằng xé, rất bất lực. Tuyển Italy đã đi vào giải đấu không được đánh giá cao, nhưng từng trận đấu, với đấu pháp vô cùng biến ảo giữa các dạng phòng ngự và tấn công, đội quân của ông Conte đã làm chao đảo mọi đối phương mà họ gặp. Dừng lại ở chấm luân lưu trước đối thủ được đánh giá cao hơn mình là điều không phải hổ thẹn. Dù thất bại đó có màu sắc của sự nghiệt ngã khi nó chấm dứt một lịch sử vinh quang của Italy trước đó với “kẻ bị loại.”

Khoảnh khắc mà nước mắt tràn ra đầm đìa trên khuôn mặt đầy nam tính của Buffon ấy, nó bóp nghẹn trái tim của hàng triệu triệu người yêu bóng đá trên khắp hành tinh. Và khi Buffon khóc, các trái tim tifosi không chỉ rơi lệ, đã có một món nợ mà suốt đời họ giăng mang từ những giọt nước mắt tựa những viên kim cương kết tinh từ nỗi đau sâu thẳm của Buffon, từ buổi chia tay huy hoàng sau trận thư hùng đêm 2/7 tại Bordeaux của Azzurri.

2. Trước trận tứ kết cuối cùng tôi đã viết: “cuộc phiêu lưu của xứ Băng Đảo đến đây đã hoàn tất sứ mệnh của nó. Ấn tượng cuối cùng chính là vẻ đẹp kỳ vĩ của màn múa kiếm sáng lòa trên những tảng băng trôi miên man về phía Marseille...” Tất cả đã diễn ra chính xác là như thế, câu chuyện cổ tích mang tên Iceland đã khép lại, song dư âm của nó thì còn lan tỏa…

Trái ngược với tuyển Italy, các cầu thủ Iceland đã chia tay EURO với những nụ cười rạng rỡ trên mỗi khuôn mặt của ban huấn luyện, của 23 cầu thủ. Phải rồi, họ đâu có chi mà đau buồn, những gì họ đã làm được trên cả mơ ước. Kỳ tích đó được làm nên bởi sự kết tinh từ những khát vọng vươn tới đỉnh cao bóng đá cháy bùng như lửa thiêng. Những nụ cười của các chàng trai Iceland trên sân Stade de France còn tỏa ánh sáng từ niềm vui miên man bất tận của hơn 300 ngàn dân Băng Đảo được hội tụ từ những bước đi thanh thoát và quả cảm đầu tiên, của lần góp mặt đầu tiên. Đá ngang ngửa với Bồ Đào Nha, thắng Anh với cái cách của kẻ kết liễu và ngoạn mục đặt chân đến Top 8 đội bóng mạnh nhất châu Âu năm 2016 . Hơn thế, ở trận tứ kết lịch sử của mình, Iceland đã bắt thủ môn tuyển Pháp vào lưới nhặt bóng những hai lần trong trận đấu, điều mà cho đến giờ phút này các hảo thủ của Thụy Sĩ, Ireland, Romania… không thể làm được.

Tôi thích một sự ví von mình từng đọc được ở đâu đó về họ - những chiến binh Iceland là “những người chiến thắng vĩnh cửu kiêu hãnh”. Tôi nhớ cách ăn mừng kiểu Viking đầy ấn tượng của họ, nó ví như  tiếng va lanh canh của những mảnh băng vỡ làm nên một giai điệu tuyệt vời giữa mùa hạ nước Pháp. Giai điệu đó, câu chuyện cổ đó sẽ còn được ngân vang, sẽ còn được kể lại nhiều nhiều năm nữa không chỉ ở xứ Băng Đảo, không chỉ ở lục địa già mà khắp mọi nơi mà tình yêu với túc cầu tồn tại.

Nhà thơ Đoàn Ngọc Thu
Thể thao & Văn hóa