06:07 24/06/2016

Những nẻo đường EURO: Người phụ nữ hút thuốc lá bên cửa sổ

Tôi nhìn thấy cô đứng đó, tư lự, tay cầm điếu thuốc, mắt nhìn ra cửa sổ một cách xa xăm. Cô và một người bạn cô đang nói một câu chuyện gì đó, thì thầm trong tiếng nhạc nhẹ nhàng và có lẽ hơi lạo xạo của đĩa than...

(Thethaovanhoa.vn) - Tôi nhìn thấy cô đứng đó, tư lự, tay cầm điếu thuốc, mắt nhìn ra cửa sổ một cách xa xăm. Cô và một người bạn cô đang nói một câu chuyện gì đó, thì thầm trong tiếng nhạc nhẹ nhàng và có lẽ hơi lạo xạo của đĩa than. Cô cứ đứng dựa lưng vào cửa sổ mãi như thế, điếu thuốc vẫn cháy.

Một buổi chiều Bordeaux của tôi đã bắt đầu như thế, trong cái nắng hoàng hôn nhàn nhạt đang xuống. Cô gái đứng bên cửa sổ tầng hai của một căn nhà trong ngõ nhỏ, toát lên một vẻ nhẹ nhàng, thư thái và bình thản, như rất nhiều người tôi đã gặp ở nhiều nơi trên đất Pháp trong một hành trình mấy nghìn cây số đã qua, từ miền Nam đến miền Trung của mảnh đất này.

Đây, nước Pháp những năm 1960

Tôi không biết cô là ai, nhưng nhìn phong thái của cô, người toát lên một vẻ cổ điển như trong những bức ảnh đen trắng về nước Pháp trong quá khứ, và dường như cũng đã tự ngấm bản thân mình trong một phần của cuộc sống nơi đây, trong tôi đang sống dậy những hình ảnh của nước Pháp những năm 1960. Bikini, cách mạng tình dục, những thay đổi lớn lao về thế hệ, âm nhạc và những bi kịch cuộc đời của Dalida, những xung đột về các tư tưởng chính trị trong một thời mà Chiến tranh Lạnh chi phối tất cả, những năm tháng của tự do tư tưởng, của quyền con người…

Những cô gái Pháp. Ảnh: Anh Ngọc

Từ cái dáng tư lự và vô lo ấy của người phụ nữ trên cửa sổ, ta có nhìn thấy những nỗi âu lo đã hiển hiện về khủng bố, về những xung đột xã hội, về những làn sóng ngầm mạnh mẽ và đã nổi lên trên bề mặt xung quanh những vấn đề về kinh tế và lao động? Không, tôi không thấy gì hết, ngoài một tình yêu cuộc sống theo cách ngấu nghiến, nhưng vẫn lãng mạn và thỉnh thoảng pha lẫn sự trào phúng đúng chất Pháp.

Tôi đã luôn hận mình vì việc đã không học hành tử tế tiếng Pháp hồi còn đại học, nhưng bằng một sự đam mê lớn lao về đất nước đã đến với tôi trước nước Ý ấy, tôi vẫn cố gắng làm tất cả những gì có thể để hiểu một cách cơ bản về mảnh đất này và lắng mình từng phút trong họ để hiểu điều gì đang xảy ra. Và rồi khi tới đây, gạt sang bên tất cả những điều tiêu cực và bi quan u ám trong một thời kì mà nỗi lo sợ lên ngôi sau những cuộc tấn công điên rồ của bọn cuồng tín, thì điều đập vào mắt tôi và dội vào trái tim, tâm hồn tôi vẫn là người Pháp, ở cách họ sống, họ nghĩ và họ hưởng thụ cuộc sống của mình. Nước Pháp rất đẹp, cả thế giới phải đến với họ và không mong gì hơn là chụp hoặc leo lên tháp Eiffel, người Pháp vui vẻ và yêu cuộc sống, rượu Pháp rất ngon và những giá trị Pháp vẫn trường tồn, tại sao họ lại phải buồn?

Tất cả cùng hát và nhảy múa, trong một quán ăn ở La Rochelle, miền Tây nước Pháp. Ảnh: Anh Ngọc

Khi người Pháp tận hưởng cuộc sống

Những bộ ngực trần trên các bãi biển ở gần Nice và Saint Tropez, những ông già trầm ngâm buông cần câu ở Antibes, những đôi tình nhân hôn nhau trên ban công cửa sổ ở Lyon, những cô gái trẻ mơn mởn sức sống đang ngồi ngêu ngao hát bên bờ cảng La Rochelle, những cô gái hút thuốc trầm tư bên cửa sổ như người-phụ-nữ-không-tên tôi đã thấy ở Bordeaux… chỉ là một phần rất nhỏ của cuộc sống nơi này.

Đương nhiên, có stress, không ít. Bạn sẽ thấy mình cần một khẩu súng để tự bắn vào đầu sau mỗi lần xem một bản tin thời sự trên truyền hình Pháp, nhưng ngay tức khắc, bạn sẽ có những điều để quên đi các rắc rối: Đồ ăn Pháp, rượu Pháp (bánh mì, rượu và phó mát được coi là bộ ba thần thánh trên bàn ăn), những cô gái Pháp tóc nâu hoặc tóc vàng sexy với bộ ngực được khoe một cách tự hào qua cổ áo, những câu chuyện hài hước mà cánh đàn ông kể về tình dục bên bàn ăn. Những cuộc thăm dò cho thấy, họ vẫn giữ được "joie de vivre” (niềm vui sống). Không ít người tỏ ra bi quan về thế giới bên ngoài, về nền kinh tế, về chính trị, tình trạng thất nghiệp, hay những nỗi lo lắng cho tương lai, nhưng họ vẫn rất yêu đời và vui vẻ trong cuộc sống ngoài xã hội và trong gia đình. Họ, những người đã làm nên những cuộc cách mạng vĩ đại và đưa vua chúa lên máy chém, đã khai sáng thế giới bằng những tư tưởng về tự do, đã sống theo cách ấy. Một phần vì xã hội tốt làm nền tảng cho những cá nhân phát triển và hạnh phúc.

Trên bãi biển gần Nice. Ảnh: Anh Ngọc

Một người bạn Pháp của tôi bảo, người Pháp hạnh phúc ở từng chi tiết nhỏ nhất. Một li cà phê mỗi sáng, một mẩu bánh mì ngon, một buổi chiều muộn bên bờ biển luôn được nâng niu, và cô nói thêm, hãy nhìn bọn thanh niên là hiểu nhiều điều. Tôi đã ngắm họ ngồi trên những bãi cỏ công viên, đã nghe họ hát vang đường trong ngày hội âm nhạc để đón mừng mùa hạ, đã lái xe qua những con phố trung tâm Bordeaux thơm nức mùi hoa dạ hương và cùng hòa vào nhịp sống gấp gáp nhưng vui vẻ của họ ở Lyon, Toulouse và Marseille, và thấy họ thật sung sướng. Họ được cả một xã hội chăm lo, một phần theo cái cách mà tôi đã thấy có những thành phố sinh viên được xây lên, với những kí túc xá đẹp như khách sạn. Họ thích vui thú với tất cả những gì họ có và họ cho là xứng đáng được hưởng. Và rồi, cô bạn nói thêm, đối với người Pháp, tốt nhất là có một "chagrin d’amour" (buồn tình) hơn là không có một mảnh tình vắt vai nào.

“Tự hào vì là người Pháp”

"Anh biết đấy, chúng tôi là người Pháp và chúng tôi tự hào vì là người Pháp", cô nói. "Và người Pháp rất đặc biệt, chính vì niềm vui sống ấy. Người Pháp ngủ nhiều hơn nhiều người của các nước khác, trông có vẻ lúc nào cũng vui vẻ và vô lo, luôn tỏ ra là những người lịch sự và lãng mạn nhất thế giới như là một đặc tính dân tộc. Và bây giờ, họ đòi làm việc ít hơn nữa để hưởng thụ nhiều hơn cuộc sống của bản thân mình".

Nước Pháp trên một ban công. Ảnh: Anh Ngọc

À, cô bạn đang đề cập đến những cuộc bãi công và biểu tình chống lại dự luật lao động mới sắp được thông qua. Người ta không hề muốn cuộc sống của mình bị xáo trộn bởi bất cứ lí do nào đó. Những kẻ điên rồ đã nổ súng ở Paris không chỉ một lần. Câu trả lời là những chiếc corset ba màu để tạo thành một lá cờ Tam tài đặc biệt gắn trên những khung cửa sổ. Những áp lực của một cuộc sống ngày trở nên căng thẳng và vất vả hơn không hề khiến cho họ buồn phiền quá mức. Câu trả lời là họ ngủ nhiều hơn bởi họ hiệu quả hơn trong công việc và sắp xếp cuộc sống, và biết hưởng thụ từng giây phút họ có cho bản thân mình và mọi người. Và cái vẻ đủng đỉnh thường nhật bên những quán cà phê, bên bờ biển trong những ngày hè này có thể khiến ta ghen tị. Ai cũng chỉ sống có một lần. Nếu cái đẹp của cuộc sống là da thịt con người, là tri kỉ, là rượu ngon, là đồ ăn tuyệt diệu, là những phút giây bên bạn bè hoặc gia đình, tại sao ta không biết hưởng thụ nó đúng cách nhỉ?

Tôi nghĩ đến điều ấy sau khi uống cạn li Camus trong một quán nhỏ ở Cognac, cách Bordeaux 100 km. Vùng nho Cognac ấy là nơi đã đem đến cho đời chất men say của cuộc sống bằng một thứ nước rất tuyệt mang tên rượu, từ Hennessy, Remy Martin và vô số cái tên nữa. Ông chủ nháy mắt và hỏi, "giờ thì cậu đã hiểu nước Pháp thêm chưa?". Tôi mỉm cười và lắc đầu. "Chưa, mới chỉ một chút thôi. Và vì thế, chắc chắn tôi sẽ còn quay lại. Lâu hơn nữa"…

Bài và ảnh: Trương Anh Ngọc (từ Bordeaux, Pháp)
Thể thao & Văn hóa