09:07 07/09/2015

Mỗi tuần một chuyện: Mọi kỷ lục cũng chỉ là vô ích phải không, Rooney?

Cách nhau một eo biển hẹp có khác, đường đến EURO 2016 của Anh cũng không quá nhọc nhằn. Và góp phần vào đoạn cuối của tấm vé ấy là kỷ lục của Rooney, 49 bàn thắng cho Tam Sư, sánh ngang Bobby Charlton.

(Thethaovanhoa.vn) - Cách nhau một eo biển hẹp có khác, đường đến EURO 2016 của Anh cũng không quá nhọc nhằn. Và góp phần vào đoạn cuối của tấm vé ấy là kỷ lục của Rooney, 49 bàn thắng cho Tam Sư, sánh ngang Bobby Charlton.

Nhưng mọi kỷ lục cũng chỉ là vô ích…

1.… Nếu như kỷ lục đó cuối cùng không dẫn tới một thành tựu nào, đặc biệt là thành tựu mà cả một cộng đồng lớn đã chờ mong từ quá lâu rồi. Người Anh chưa bao giờ biết đến trận chung kết EURO, chứ đừng nói đến chức vô địch. Và nhiệm vụ trước mắt của Tam sư thế hệ mới này sẽ phải là đạt được thành tựu đó, trước khi nghĩ đến một chặng đường xa hơn, dài hơn, vất vả hơn là World Cup 2018.

Sau thế hệ Terry, Ferdinand, Lampard, Gerrard, Beckham, thế hệ được coi là ‘vàng ròng’ của người Anh, giới truyền thông Anh đang thắp lên hi vọng trong lòng người hâm mộ với những cái tên như John Stones, Shelvey, Kane… Thậm chí, sau trận gặp San Marino, có tờ báo Anh quốc còn giật tít “John Stones cho thấy anh sẽ còn là trụ cột đội tuyển 1 thập kỷ tới”. Đúng là để giành lấy một thành tựu nào đó, người ta cần tự tin và lạc quan. Song, tạo dựng sự tự tin phải dựa trên những kỳ tích thực sự chứ không phải chỉ là một đại thắng trước một đội tuyển nghiệp dư hoàn toàn.

2. Nếu cân nhắc kỹ, có thể chúng ta sẽ hiểu ra rằng một bàn thắng trên chấm phạt đền trước một đội bóng yếu cũng không nhiều ý nghĩa cho lắm. Đó vẫn là một Rooney ở Man United mà thôi, một Rooney bắt đầu khiến người ta không còn mấy tin tưởng vào khả năng săn bàn nữa.

Có thể, ở Man Utd là một hệ thống khác, một HLV khác, một triết lý khác và những đồng đội khác nhưng từ đầu mùa giải đến giờ, phải thừa nhận Louis Van Gaal đã thử nghiệm nhiều phương án phục vụ cậu bé vàng của người Anh. Sau lưng Rooney (ở vai trò trung phong) đã từng là Mata; Januzaj; Herrera nhưng mặc cho những người phục vụ anh chơi tốt hoặc tròn vai, Rooney vẫn chưa thể hiện được vai trò điểm tựa của toàn đội. Ở tuyển Anh không có 3 cái tên kia nhưng cũng dư những người có thể hỗ trợ Rooney với chất lượng không kém hơn, như Oxlade-Chamberlain; Vardy; Barkley… Và ở tuyển Anh cũng có những người có thể sẽ đe dọa vị trí tiền đạo mũi nhọn của Rooney như Harry Kane; Vardy hay thậm chí là Walcott.

Tình thế của Rooney hôm nay rõ ràng không dễ dàng chút nào. Anh có thể mất vị trí ưa thích nhất ấy cho Martial tại CLB và cho các đối thủ cạnh tranh trong màu áo Tam Sư. Vậy mà người Anh vẫn mừng rơn với kỷ lục của Rooney. Chắc bởi tại lâu rồi họ không có niềm vui nào để nói ra kể từ thời ĐTQG của họ vô địch World Cup 1966???

3. Bobby Charlton là một tượng đài của bóng đá Anh, không phải vì ông có 49 bàn thắng cho ĐTQG, một kỷ lục mà mấy chục năm sau mới có người bắt kịp, mà bởi lẽ ông đã có thành tựu cụ thể với nền bóng đá ấy, một chức vô địch thế giới. Tuyển Anh hôm nay đang thay máu, và có nhiều tín hiệu tương đối tích cực, giống như lời khen ngợi của HLV ĐTQG Đức Joachim Loew dành cho họ. Trong dòng máu mới đó, Rooney là một gạch nối lớn, một gạch nối mang tính chuyển giao nhiệm vụ cho đội ngũ kế thừa. Rất có thể, cùng với những nhân tố ‘sẽ là trụ cột trong 1 thập niên tới’ như Stones, Kane, Oxlade-Chamberlain,…

Rooney sẽ xác lập nhiều kỷ lục nữa. Nhưng có lẽ, điều anh trăn trở nhất, và muốn truyền đạt lại cho những đồng đội nhất, chính là thành tựu. Bởi hơn ai hết, anh hiểu, tại Man United anh không phải là một kỷ lục gia, nhưng anh lại là một trong những nhân tố để Man United có được thành tựu suốt chục năm qua.

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa