03:21 27/03/2015

Tiêu điểm: Ít nhất, tuyển Anh khá mạnh ở hàng công

Những năm trước, Premier League là sân chơi riêng của các chân sút nước ngoài. Tình hình đã thay đổi ở mùa này, khi nhiều chân sút bản địa đã nổ súng và góp mặt trong danh sách những chân sút hàng đầu hạng đấu cao nhất nước Anh.

(Thethaovanhoa.vn) - Những năm trước, Premier League là sân chơi riêng của các chân sút nước ngoài. Tình hình đã thay đổi ở mùa này, khi nhiều chân sút bản địa đã nổ súng và góp mặt trong danh sách những chân sút hàng đầu hạng đấu cao nhất nước Anh.

1. Hãy bắt đầu từ hiện tượng của mùa này, chân sút Harry Kane. Sự thăng tiến chóng mặt đến từ tiền đạo 21 tuổi này tạo ra một cuộc tranh luận sôi nổi về năng lực và sự tiến bộ của anh. Kane hoàn toàn đủ khả năng trở thành chân sút người Anh đầu tiên đoạt danh hiệu Vua phá lưới sau 15 năm.

Lần gần nhất một cầu thủ bản địa trở thành tay săn bàn hàng đầu Premier League là mùa 1999-2000, khi Kevin Phillips ghi được tới 30 bàn. Kể từ đó tới nay, những vua phá lưới ở Premier League đều là hàng ngoại, với 3 người Hà Lan, 2 người Pháp, 2 người Nam Mỹ, 1 người Châu Phi và 1 người Bulgaria. Nó khác hẳn với giai đoạn những năm 90 của thế kỷ trước, khi người Anh thống trị danh hiệu Vua phá lưới. Điều này có tác động không nhỏ tới đội tuyển Anh. Vào thời điểm đạt phong độ tốt nhất, Michael Owen, Wayne Rooney hay Daniel Sturridge đều là những chân sút chất lượng, nhưng số lượng những người như thế quá ít.

Thế còn bây giờ? Roy Hodgson đã không triệu tập hai chân sút nằm trong Top 7 cầu thủ ghi nhiều bàn nhất Premier League, Charlie Austin và Saido Berahino vào danh sách đội tuyển Anh cho hai trận đấu với Lithunia và Italy. Người được lựa chọn là Danny Ings, một chân sút có thành tích ghi bàn khiêm tốn hơn.

2. Cách đây chưa lâu, Ings và Austin còn chơi ở các đội bóng nghiệp dư trong khi Kane vẫn ngụp lặn ở các đội bóng hạng dưới theo dạng cho mượn. Giờ thành tích ghi bàn của họ đang vượt xa những siêu sao như Radamel Falcao, Mario Balotelli, Edin Dzeko hay Emmanuel Adebayor ở Premier League.

Austin là chân sút mới nhiều tuổi nhất, nhưng cũng chỉ 25. Những người khác đều trên dưới 22 tuổi. Họ sẽ cạnh tranh để giành suất thứ tư ở hàng công tuyển Anh, bên cạnh những lựa chọn cố định như Wayne Rooney, Daniel Sturridge hay Danny Welbeck. Trước đó, HLV Hodgson từng phải trọng dụng lão tướng Rickie Lambert, dù anh chỉ là một cầu thủ dự bị ở Liverpool.

Sự cạnh tranh khốc liệt cho một vị trí hàng công là điều mà HLV Roy Hodgson đang cảm thấy thích thú vào thời điểm hiện tại. Quá ít người tiền nhiệm của ông được hưởng niềm vui đó. Đội tuyển Anh từng phải triệu tập những chân sút ở giải hạng Nhất như David Nugent (2007) hay Jay Bothroyd (2010). Fabio Capello miễn cưỡng trao cơ hội cho một lão tướng 33 tuổi như Kevin Davies. Ở chiều ngược lại, Sven-Goran Eriksson mang đến đội tuyển một Theo Walcott mới 17 tuổi.

Nó quá khác những năm 90, với một danh sách dài những lựa chọn như Alan Shearer, Michael Owen, Teddy Sheringham, Andy Cole, Ian Wright, Robbie Fowler. Vì quá nhiều tiền đạo chất lượng, nên những cầu thủ ngoại đầu tiên đến xứ sương mù đều không phải là trung phong, mà chơi với vai trò số 10 như Eric Cantona, Dennis Bergkamp hay Gianfranco Zola.

3. Sự nổi lên của những chân sút nội địa như Kane, Berahino, Ings và Austin hứa hẹn họ sẽ là hàng “hot” trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Berahino là mục tiêu theo đuổi của Tottenham và Liverpool. Không ít đội bóng thèm muốn có Ings. Còn nếu QPR xuống hạng, Austin nhiều khả năng sẽ tìm thấy bến đỗ mới.

Tuy nhiên, sẽ không dễ để họ tái lập thành tích ghi bàn trong màu áo mới. Ings phải tìm cách thích nghi, thay vì chỉ chơi tốt trong sơ đồ hai tiền đạo. Berahino có thể phải chơi lệch về cánh trái nhiều hơn so với khi ở West Brom. Chỉ Kane đủ khả năng tỏa sáng, bởi hiệu suất ghi bàn cực tốt và những điểm tương đồng với cựu tiền đạo Teddy Sheringham.

Dù sao, việc các chân sút Anh đang nổi lên ở Premier League là một tín hiệu đáng mừng cho bóng đá xứ sương mù.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa