06:07 19/06/2011

“Playboy hóa” báo chí: Những hậu quả khó lường

Khi một đứa trẻ có thể tìm thấy những tấm ảnh mát mẻ trên mạng một cách dễ dàng, hay đơn giản chỉ vô tình nhìn thấy những bức ảnh hở hang trên tạp chí, rất có thể tâm sinh lý bạn đọc này bị tác động mạnh mẽ.

(TT&VH Cuối tuần) - Khi một đứa trẻ có thể tìm thấy những tấm ảnh mát mẻ trên mạng một cách dễ dàng, hay đơn giản chỉ vì tình cờ nhìn thấy những bức ảnh hở hang trên các trang tạp chí, rất có thể tâm sinh lý bạn đọc này bị tác động mạnh mẽ.

Nhà tâm lý học Lê Minh Công, TT Tâm lý học ứng dụng Sông Phố:

Sau ảnh “lộ hàng” là web đen, loạn dục…

Ảnh và phân tích ảnh gợi cảm kèm theo hiện có nhiều ở nhiều trang báo hợp pháp của chúng ta hiện nay. Tôi cho rằng đó là việc khai thác yếu tố tình dục để câu khách. Với tính chất khiêu dâm, chúng tạo ra các nhận thức tình dục mới, đôi khi lệch lạc. Tuy nhiên, các vết sạn này tác động một cách từ từ và khó kiểm soát. Đáng lo là Việt Nam chưa có nghiên cứu chính thức về ảnh hưởng xấu của hình ảnh gợi dục tới cộng đồng. Hiện mới chỉ có một nghiên cứu về chủ đề trên song với số mẫu nhỏ, bên cạnh đó có một số báo cáo lâm sàng nhỏ lẻ.

Khai thác tình dục câu khách có thể dẫn đến thay đổi nhân dạng giới tính và thay đổi hành vi tình dục, hành vi giới tính. Chẳng hạn, sau khi được chia sẻ ở các diễn đàn tình dục, họ được hướng tới một nhân dạng giới tính khác so với những điều từng được giáo dục. Đã có những người tự dưng thích thử quan hệ tình dục đồng giới tuy không phải người đồng giới. Họ cũng có thể quan hệ tình dục sớm hơn, người trẻ thủ dâm hoặc rối loạn tình dục sớm, hay quan hệ tình dục đồng giới…



Ảnh minh họa

Khai thác yếu tố tình dục câu khách cũng có thể dẫn đến nghiện tình dục trực tuyến - bao gồm việc xem, tải mua bán dâm trực tuyến hay tán gẫu khiêu dâm - đang là một vấn đề rất mới trong xã hội hiện đại. Nó ảnh hưởng xấu đến chất lượng sống, công việc, học tập, quan hệ xã hội và hôn nhân của người mắc phải.

Một cậu học sinh 14 tuổi đến với chúng tôi bởi tình trạng loạn dục với đồ vật (sử dụng quần lót của mẹ và người giúp việc để thủ dâm). Lúc đầu em ấy xem tranh ảnh “lộ hàng”, các bộ phim tình cảm, trang website tin tức… Nhưng dần dần, sự thôi thúc ham muốn tăng cao, em ấy đã xem các website người lớn và có hành vi trên. Hay một nữ sinh viên, năm lớp 12 đã lần đầu tiên em vô tình xem các hình ảnh của người mẫu nữ mặc đồ tắm. Điều này làm em xấu hổ, lo lắng và căng thẳng, nhưng cũng rất kích thích em. Càng kích thích em càng vào xem các trang khiêu dâm, có hành vi thủ dâm và thủ dâm với cường độ nhiều. Sự đấu tranh giữa ham muốn và không được phép bởi ý thức hệ làm em hoang mang, lo lắng dẫn tới suy nhược và có lo âu xã hội.

Nguyễn Thế Thanh, nhà báo, Tổng giám đốc c.ty Sài Gòn truyền thông:

Cởi mở? Thông thoáng?

Năm ngoái, có mấy người bạn hỏi tôi: “Đã xem báo khiêu dâm xuất bản ở Việt Nam chưa?”. Tôi trả lời “chưa” với một chút giễu cợt: hẳn các gã này lại cường điệu mấy tấm ảnh mát mẻ (hở tí ngực, tí đùi, tí rốn) của các cô thuộc nhóm “người của đám đông” đây mà.

Cũng với chủ đề này, 9h sáng ngày 21/6, TT&VH Online sẽ tổ chức buổi giao lưu trực tuyến tại địa chỉ www.thethaovanhoa.vn. Những vị khách mời của chúng tôi gồm: đạo diễn Lê Hoàng (bút danh Lê Thị Liên Hoan); nhà báo Phạm Thanh Hà (bút danh Camera, phụ trách chuyên mục Clip 5’ trên TT&VH Cuối tuần); PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái, giảng viên Khoa Báo chí & Truyền thông - trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

Ngay từ bây giờ hãy gửi câu hỏi cho khách mời tại http://www.thethaovanhoa.vn/C365P278/20110617152941864/giao-luu-truc-tuyen-chu-de-xin-dung-playboy-hoa-bao-chi.htm hoặc ý kiến, và bài viết của riêng bạn tới địa chỉ ttvhonline@thethaovanhoa.vn.

Sau đó ít lâu, mấy người bạn trẻ làm nghề tạo mẫu và bán tranh đẳng cấp cao rủ đi cà phê ở một quán khá nổi tiếng trên lầu góc đường Lý Tự Trọng - Pasteur. Đến đó mới được xem tờ tạp chí N., để đầy trên bàn cho khách xem cùng với các báo và tạp chí khác. Cảm giác đầu tiên là, các cô ca sĩ và người mẫu Việt Nam lúc này thật là dũng cảm. Trên những tấm ảnh phóng lớn trọn trang, không những các cô không cần che giấu mặt mũi mà còn tạo dáng và diễn xuất rất tự nhiên, trong khi trên người các cô áo quần mong manh như sương khói, thịt da phơi bày như ở trong phòng ngủ lúc chỉ có hai người. Đến ngay sau cảm giác ấy là sự giật mình: Công tác quản lý xã hội của Việt Nam lúc này cởi mở, thông thoáng quá nhanh khiến mình nhận biết không kịp. Các hình ảnh kiểu playboy thế này xuất bản trước đây mấy năm thì có mà phạt tiền không kịp đếm, có khi người phụ trách báo còn bị kỷ luật nữa ấy chứ.

Lại nghe nói, đâu chỉ có tờ tạp chí N. này, còn đến mấy tờ nữa cũng “thoáng mát” xêm xêm thế.

Đến thế thì chắc phải có sự nghĩ lại và đề xuất với chủ quản của các chủ quản báo chí.

Thứ nhất, nếu thấy trong xã hội có nhu cầu về loại báo chí mát mẻ kiểu playboy và xét thấy nên đáp ứng, thì cứ mạnh dạn quy hoạch hẳn mươi tờ và công khai, tờ báo nào muốn làm thì đăng ký để được xét cấp phép.

Thứ hai, khi đã cho phép công khai xuất bản loại báo chí với các hình ảnh mát mẻ cỡ ấy (có thể gọi tên là khiêu dâm) thì cần bỏ ngay các quy định hiện hành trong Luật Báo chí, trong các Nghị định quản lý văn hóa về hình ảnh trên ấn phẩm; đồng thời loại bỏ luôn quy định về trang phục của ca sĩ, diễn viên trên sân khấu (nhất là cụm từ “cấm hở hang” vẫn được sử dụng lâu nay để cầm trịch cho sự “thuần phong mỹ tục” trong hoạt động văn hóa nơi công cộng.

Thứ ba, nếu thấy không thể hoặc chưa thể cho phép loại hình ảnh ấy trên báo chí Việt Nam, thì cũng cần có sự thể hiện rõ ràng để tránh sự nhầm lẫn trong hành xử của những người đang hoạt động trong lĩnh vực truyền thông. Rằng, luật pháp là sự điều chỉnh hành vi của một số người thay vì của tất cả mọi người. Rằng, khi cái thiếu thốn là bản lĩnh và trách nhiệm của những người có chức trách thì cái thay vào hẳn nhiên là sự thả nổi cùng với những hậu quả khôn lường.

Ngữ Yên (ghi)