11:11 03/11/2008

Arsenal khủng hoảng: Game over?

Dường như chỉ sau có 11 trận, Arsenal đã buông súng. Hy vọng giành danh hiệu vô địch giải Ngoại hạng lần đầu tiên kể từ năm 2004 có lẽ đã sớm tan biến.

(TT&VH) - Dường như chỉ sau có 11 trận, Arsenal đã buông súng. Hy vọng giành danh hiệu vô địch giải Ngoại hạng lần đầu tiên kể từ năm 2004 có lẽ đã sớm tan biến, sau khi đoàn quân của Wenger thua một trận "không còn gì để nói" trên sân Stoke City. Một cơn khủng hoảng về mọi mặt, trên diện rộng đang diễn ra tại đội bóng mà chỉ mới đây thôi, vẫn được tung hô trên mọi chiến trường.

Mọi thứ đều đang chống lại Wenger. Nếu Pháo thủ chơi tốt, vận may sẽ chống lại họ. Nếu họ chống lại được vận may, thì đối thủ lại chơi tốt hơn họ. Tất cả bắt đầu từ thất bại không thể giải thích ngay trên sân nhà trước Hull City, kéo dài tới trận hòa khó tin trước Tottenham, và rồi kết thúc ở Britannia. Arsenal như một kẻ mộng du lầm lũi bước đi trong đêm tối. Để rồi chỉ còn kịp giật mình khi đã rơi vào những cạm bẫy được dự đoán trước. Mọi chuyện đã kết thúc?

Ngay cả khi Premier Leauge vẫn còn tới 27 vòng đấu nữa và Arsenal vẫn đang đứng thứ 4, Wenger có lẽ vẫn cần một phép màu. Tại sao ư? Thật đơn giản, sẽ không ai tin một nhà vô địch lại để mất điểm liên tiếp trước những đối thủ như Fulham, Hull City, Sunderland, hay Stoke City. Arsenal đã thua tới 3 trận, ngay cả khi họ chưa hề đối đầu với bất cứ đại gia nào. Rõ ràng, những thành tích tồi tệ như thế không chỉ đơn thuần là việc mất điểm. Nó đã tạo ra một bầu không khí thực sự tiêu cực ở Emirates, nơi mà các cầu thủ mất phương hướng với chính mình, và mất cả niềm tin về chính đội bóng.
 
Theo Walcott ngồi cáng cũng như Arsenal đang bị thương

Các CĐV của Arsenal sẽ không hài lòng nếu như người ta cứ mãi so sánh đội bóng trẻ của họ với Man Utd, hay Chelsea. Nhưng nếu như phải nhận định về một nhà vô địch, hãy xem cách mà Man Utd tạo ra chiến thắng trước Hull như thế nào hoặc hãy xem The Blues đã đè bẹp Sunderland ra sao. Tất cả những màn trình diễn đó đều khác xa sự sợ hãi, yếu đuối, và thậm chí, khinh địch đến khó chấp nhận của Pháo thủ thành London trước các đối thủ tương tự.

Trận thua trước Stoke đã khiến Wenger thêm đau đầu trước các chấn thương của Sagna, Adebayor, Walcott, cùng chiếc thẻ đỏ lãng xẹt của van Persie. Nhưng quan trọng hơn, có lẽ Giáo sư người Pháp đã nhận ra Arsenal đang ở đâu? Không phủ nhận, Stoke đã chơi rất rắn để bảo vệ tỷ số. Nhưng đó không phải là lý do để Arsenal bào chữa cho sự nóng nảy của mình.

Đội bóng mới lên hạng đã ghi 2 bàn thắng không mấy rõ nét, nhưng điều đó cũng đã khẳng định rằng: Hàng thủ, hay phần nào là cả hàng tiền vệ Arsenal đã chơi quá kém. Toure mắc lỗi ở bàn thua đầu tiên, còn ở bàn thứ 2, Diaby đứng trơ mặt nhìn đối phương ghi điểm. Đó là một pha bóng khiến người ta nhớ... Flamini.

Khi The Gunners không thể tận dụng sự thoải mái của lịch thi đấu để tích lũy điểm, họ sẽ phải trả giá. Không lâu đâu, ngay trong tháng 11 này.
 

Sau màn đêm là... thảm họa

Những ngày tháng u tối của Arsenal chắc chắn chưa dừng lại ở đây. Bởi những ngày còn lại của tháng 11 thậm chí khủng khiếp hơn. Ở vòng tới, Arsenal sẽ bước vào trận đấu lớn đầu tiên của mùa bóng với Man Utd. Tiếp theo trận đại chiến này sẽ là Aston Villa, Man City, và Chelsea. Trong bối cảnh sẽ phải đối mặt với cơn khủng hoảng lực lượng, Arsenal của Wenger đang ngày một đánh mất niềm tin của giới hâm mộ. Cho đến hết tháng 11, nếu như The Gunners tiếp tục chơi với phong độ như thế này, chưa hiểu họ sẽ tụt đến đâu trên bảng xếp hạng.

Vậy thì Arsenal liệu còn có hy vọng sau tháng 11? Trên thực tế, người ta vẫn có quyền chờ đợi Arsenal trở lại, sau cuộc quyết đấu với Quỷ đỏ thành Manchester. Sẽ là một cú hích với 3 điểm, hoặc là... giương cờ trắng tuyệt đối.

Wenger vẫn còn 2 tia hy vọng nữa, dù rất mong manh để có thể bám đuổi cuộc đua về ngôi Vương. Thứ nhất, sự hồi phục của các trụ cột chấn thương và cả sự trở lại của Champions League, nơi có thể đem cảm hứng, và sự tự tin trở về với Pháo thủ. Thứ 2, đó chính là sự... sa sút của các đối thủ cạnh tranh trực tiếp với họ.

Nhưng khách quan mà nói, cả 2 điều đều rất không dễ mang tới nhiều khác biệt! Arsenal không yếu, nhưng họ cũng đã thể hiện bản thân không hề mạnh để có thể chế ngự được nỗi sợ hãi thua cuộc của chính mình. Trong khi đó, Chelsea, Liverpool, và cả Man Utd vẫn cứ lầm lũi vượt lên trên. Hết rồi sao, Wenger?

Yến Thanh