13 năm kể từ lần cuối cùng Jose Mourinho đối đầu với Diego Simeone trong một trận derby Madrid, với cùng nhận thức không thay đổi, cả hai đều coi việc kiểm soát bóng là mạo hiểm hơn là lợi thế.
13 năm kể từ lần cuối cùng Jose Mourinho đối đầu với Diego Simeone trong một trận derby Madrid, với cùng nhận thức không thay đổi, cả hai đều coi việc kiểm soát bóng là mạo hiểm hơn là lợi thế.
Cả hai là ngoại lệ hiếm hoi đi ngược dòng với nhịp độ phát triển liên tục của những ý tưởng bóng đá hiện nay. Điều đáng nói là cái giá để trung thành với triết lý ấy dường như khiến các đội bóng của họ ngày càng thất bại nhiều hơn.
Cái giá của phòng ngự
Thực tế, mặc dù đều được coi là bậc thầy của lối chơi phòng ngự và xây dựng danh tiếng từ đó nhưng cả hai gặt hái được rất ít thành công trong 10 năm qua. Đặc biệt, trong khoảng 5 năm trở lại đây, tỉ lệ trắng tay của 2 "bô lão" của bóng đá thế giới ở mức cao ngất ngưởng. Lần cuối cùng Người đặc biệt giành danh hiệu là năm 2022 với Conference League cùng AS Roma, trong khi của HLV được gọi là El Cholo là chức vô địch La Liga năm 2021.
Một con số khác khiến cho triết lý phòng ngự (xét trên đẳng cấp của họ) rất đáng phải bàn luận, đó là số trận thua trung bình mỗi mùa lên tới 10,7 trận và 10,5 trận. Thậm chí, tại thủ đô Rome, HLV người Bồ Đào Nha còn nhận kỉ lục thua 19 trận mùa 2023, con số tệ nhất trong sự nghiệp của ông. Trong năm này, Simeone cũng thất bại tới 12 lần, ở năm tiếp theo là 14 trận.
Nếu cả hai chấp nhận số trận thua đấy như một "chi phí vận hành" cho khối phòng ngự lùi sâu đấy thì đó là sự đắt đỏ và vô cùng lãng phí nguồn lực, bởi trong cùng khoảng thời gian này những chiến lược gia thiên về bóng đá tấn công như Pep Guardiola (6,5 trận), Klopp (8,5 trận), Hansi Flick (6,5 trận), không chỉ để thua ít hơn mà còn gặt hái được nhiều danh hiệu hơn ở mọi đấu trường họ tham dự. Đó là khi tính đến việc họ đã liên tục mạo hiểm về chiến thuật với khối đội hình đẩy cao, pressing liên tục để giành chiến thắng.
Hoặc đối với một chuyên gia mới như Arteta, người đề cao yếu tố phòng ngự chặt chẽ nhưng vẫn có bản năng của tấn công, cũng chỉ để thua trung bình 5 trận mỗi mùa và bắt đầu xây dựng sự nghiệp đỉnh cao của mình. Sự tương phản lớn cho thấy, nếu phòng ngự là một dạng bảo hiểm, tại sao phí bảo hiểm của 2 huấn luyện viên này lại ngày càng đắt đỏ?
"Gắp bóng bỏ chân người"
Tuy nhiên, vấn đề là 2 chiến lược gia "lạc hậu" đang bị thời đại bỏ lại phía sau lại tỏ ra vừa vặn với nhau, dù có thể sẽ cùng nhau nhấn chìm những cảm xúc bóng đá tấn công để "tôn vinh" những tình huống va chạm hoặc gây ức chế đối thủ.

Đây là trận đấu mà cả Mourinho và Simeone đều không muốn cầm bóng
Trung bình mỗi trận các đội của Mourinho và Simeone có 14,5 lần phạm lỗi, con số cao hơn so với các đội chơi tấn công của Pep hay Klopp (9,0 lần). Thực tế, không có gì hấp dẫn hơn với Mourinho và Simeone là "bỏ" bóng cho đối thủ của họ, giữ đội hình ở phần sân nhà và chờ cơ hội phản công.
Vì vậy, có thể trận derby Madrid tại Metropolitano vào cuối tuần, có khả năng sẽ trở thành nơi mà không đội nào muốn giữ bóng quá lâu ở trong trận. Các trận đấu gần đây của cả hai thường rất khổ sở. Real thắng chật vật Elche nhờ bàn thắng ở phút cuối của tiền đạo dự bị Espi. Atletico vượt qua Osasuna nhờ tiền đạo thứ 5 mà Simeone mua về trong 2 năm qua Jonathan David.
Dải thiên hà hiện tại phản ánh tính cách bóng đá không thay đổi của Mourinho trong hơn 20 năm sự nghiệp, cố gắng ghi bàn sớm để phòng ngự tối đa trong phần còn lại của trận đấu. Việc chủ động buông bỏ thế trận khiến Real gặp rất nhiều khó khăn để bảo vệ lợi thế. Trung bình mỗi 90 phút mùa này, Dải thiên hà mắc 0,45 lỗi dẫn đến cú sút hoặc bàn thua.
Trong khi, Atletico cũng không thoải mái trong thế trận lùi sâu, hàng phòng ngự dễ dàng bị tổn thương khi bị gây áp lực mạnh từ giữa sân và đối mặt với những đối thủ chơi tốc độ cao và pressing liên tục ở 1/3 cuối sân của họ. Số lần tự mắc lỗi của Rojiblancos là 0,50, so với 0,25 của Barcelona.
Nhiều khả năng, trận derby Madrid này chỉ là phản chiếu sự hoài niệm. Ở đó, 2 chuyên gia phòng ngự sẽ cố gắng để chứng minh triết lý thực dụng của họ vẫn còn hữu dụng, để che giấu sự suy giảm giá trị trên sân cỏ. Hiển nhiên, kết quả trận đấu không được định đoạt bởi những ý tưởng tấn công mà bởi đội nào ít phạm sai lầm hơn trong cấu trúc phòng ngự.
"Hiệp ước hòa bình" ngầm của thủ đô Madrid chính thức bị xé bỏ khi Real cướp tài năng trẻ Victor Correa, 13 tuổi, của đối thủ một cách tàn nhẫn. Đây là viên ngọc sáng giá nhất của lò đào tạo Atletico từng có trong nhiều năm qua.
Tháng 12/2025, cậu bé được gọi thân mật Viti giúp đội Alevin A (12 tuổi) giành chức vô địch giải La Liga Futures International Tournament. Màn trình diễn siêu hạng trong trận chung kết gặp Villarreal giúp Viti ẵm luôn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải (MVP), đồng thời lọt vào mắt xanh của đội ngũ tuyển trạch của Real. Cuối tháng 4/2026, Real chiêu mộ thành công Viti, khiến thỏa thuận ngầm không mua bán tài năng trẻ của nhau giữa 2 đội trở thành trò hề.
Để trả đũa, chủ tịch Atletico Cerezo ra lệnh cho các tuyển trạch viên lật tung các tuyến trẻ của Real để săn lùng các mục tiêu thay thế. Dải thiên hà tiếp tục đổ thêm dầu vào ngọn lửa giận dữ khi hỏi mua Alvarez vào mùa Hè này nhưng bị đáp trả bằng chuỗi biểu tượng cười nhạo trên mạng xã hội đầy mỉa mai.
Nhật Minh