thethaovanhoa.vn

Góc nhìn 365: Phim Việt Nam và một thành công từ việc tự biết sức mình

An Kha 16/09/2026 06:20 GMT+7

Sau các suất chiếu sớm, tính đến chiều 15/9, phim "Lên hương" của đạo diễn Khương Ngọc đã thu về gần 40 tỷ đồng (theo Box Office Vietnam), quả là một mở màn khá ấn tượng.

Sau các suất chiếu sớm, tính đến chiều 15/9, phim Lên hương của đạo diễn Khương Ngọc đã thu về gần 40 tỷ đồng (theo Box Office Vietnam), quả là một mở màn khá ấn tượng.

Ấn tượng này không chỉ đến từ chuyện Khương Ngọc đang dần trở thành một tên tuổi "bảo chứng phòng vé" nhờ những phim tâm lý gia đình có chiều sâu tích cực, rất đáng xem, như Chị dâu (2024), Cục vàng của ngoại (2025)… Mà còn đến từ cách anh biết khai thác văn hóa dân gian, đời thường, với câu chuyện vừa vặn và cách làm phim cũng vừa sức.

Lấy cớ từ một hủ tục xưa, nhưng tác phẩm điện ảnh mới nhất của Khương Ngọc không đi vào việc tô đậm câu chuyện này, mà bóc tách việc con người sống trong một hoàn cảnh đang bị đau khổ bủa vây.

Góc nhìn 365: Phim Việt Nam và một thành công từ việc tự biết sức mình - Ảnh 1.

Võ Tấn Phát vào vai Tâm, Hồng Đào vào vai bà Mũi trong phim "Lên hương". Nguồn: VTV

Nếu chỉ đọc những dòng miêu tả trên, hẳn khán giả sẽ liên tưởng đến rất nhiều phim cùng chủ đề. Đúng vậy, câu chuyện phim của Khương Ngọc không có gì mới. Trước Lên hương đã có vô vàn phim khai thác hướng này, sau Lên hương chắc chắn cũng sẽ có vô vàn phim khác làm tương tự. Có thể nói đây là một dạng câu chuyện gốc, phổ biến từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây. Điều đáng ghi nhận là cách Khương Ngọc kể lại câu chuyện này, cũng là cách mà nghệ thuật tri nhận đời sống, cách soi rọi vào những ngóc ngách nhỏ nhoi và thường nhật, để bật lên câu chuyện riêng tư giàu thông điệp và giàu cảm xúc nhân văn.

Điều này không chỉ thấy trong điện ảnh, mà trong văn chương cũng thế, đơn cử như chuyện giải Nobel văn chương gần đây đã tôn vinh các nhà văn viết về những ngóc ngách nhỏ nhoi đời thường như Annie Ernaux, Jon Fosse, Han Kang…

Mấy năm gần đây, điện ảnh châu Á, đơn cử là Thái Lan, cũng đã tìm được sự thành công với các bộ phim quay về với những câu chuyện đời thường nhất, với những mối quan hệ cơ bản, cốt lõi và gần gũi nhất, trong những không gian thân thuộc đến mức nhiều khi ta cứ tưởng đang quay trong… xóm của mình.

Với đầu tư vừa phải, các câu chuyện như vậy là vừa đủ và vừa sức để làm nên một bộ phim. Vừa sức cho nhà làm phim, vừa sức cho nhà đầu tư, vừa sức cho sự đón nhận của thị trường, vừa sức cho một nền điện ảnh thương mại còn đang tập làm quen với các khái niệm như sản xuất phim bom tấn, tìm kiếm doanh thu trăm tỷ...

Trong bối cảnh mà công nghiệp điện ảnh Việt Nam đang xoay trở tìm cách tiếp cận thị trường, thật khó có một công thức chung để đảm bảo sự thành công cho một bộ phim. Do đó, những phim vừa sức như nói ở trên vẫn là một lựa chọn hợp lý và an toàn. Nhưng ngay cả trong vùng an toàn đó, thì cũng không có cái gọi là tuyệt đối đúng. Thực tế cho thấy, không phải cứ phim tâm lý gia đình, hài hước nhẹ nhàng, kinh phí thấp… thì mặc định sẽ "thắng" khi ra rạp.

Chuyện này đặt ra thách thức cho những nhà làm phim, trong lúc khai thác những chủ đề quen thuộc thì phải làm sao tránh sa vào lối mòn của cách kể chuyện, của cách diễn đạt và dàn dựng. Đừng để lợi thế "vừa sức" sẽ biến thành sợi dây vô hình dần dần ràng buộc các nhà làm phim vào những tư duy cũ, góc nhìn quen. Biến các tác phẩm điện ảnh thành thứ "đèm đẹp" và "na ná" với nhau.

Những năm gần đây, điện ảnh Việt Nam chứng kiến sự thành công của dòng phim tâm lý gia đình và hài hước nhẹ nhàng, trong thời gian tới, với thực tế sản xuất như đang thấy và cả những định hướng phát triển nền điện ảnh lành mạnh hơn, có lẽ dòng phim tâm lý xã hội và hài hước sẽ còn vươn lên cao ở thị trường. Chính khi đó, những bộ phim biết tự lượng sức mình sẽ càng có dịp chứng minh ưu điểm của mình trong một thị trường ngày càng cạnh tranh khắc nghiệt.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN