thethaovanhoa.vn

Góc nhìn 365: Khi không gian di sản vượt qua địa giới hành chính

Đông Mai 10/09/2026 06:18 GMT+7

Ít ngày trước, UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản thống nhất chủ trương phối hợp với tỉnh Phú Thọ để nghiên cứu, đề xuất mở rộng phạm vi dự kiến đề cử Di sản thế giới "Cảnh quan văn hóa - sinh thái Voọc mông trắng Vân Long - Kim Bảng - Tam Chúc".

Ít ngày trước, UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản thống nhất chủ trương phối hợp với tỉnh Phú Thọ để nghiên cứu, đề xuất mở rộng phạm vi dự kiến đề cử Di sản thế giới "Cảnh quan văn hóa - sinh thái Voọc mông trắng Vân Long - Kim Bảng - Tam Chúc". 

Theo đó, phần mở rộng có diện tích khoảng 3.700 ha, thuộc hai xã Lạc Thủy, An Nghĩa của tỉnh Phú Thọ.

Như vậy, nếu phương án này được hiện thực hóa, không gian di sản đang được Ninh Bình xây dựng hồ sơ đề cử sẽ được mở rộng sang địa phương liền kề, qua đó kết nối những giá trị tự nhiên, văn hóa và lịch sử vốn có quan hệ mật thiết với nhau.

Theo chia sẻ, đề xuất mở rộng được đặt ra trên cơ sở khảo sát thực địa, nghiên cứu liên ngành cùng ý kiến của các chuyên gia trong nước và quốc tế. Cụ thể, các phân tích bước đầu cho thấy khu vực được khảo sát của 2 tỉnh Ninh Bình và Phú Thọ có nhiều mối liên hệ về địa chất karst, hệ sinh thái, đa dạng sinh học, khảo cổ, lịch sử văn hóa và cảnh quan.

Điển hình, địa hình núi đá vôi ở phía Tây tỉnh Phú Thọ có sự tiếp nối với khu vực liền kề của Ninh Bình. Sự liên tục này có ý nghĩa quan trọng đối với việc duy trì, phục hồi sinh cảnh của Voọc mông trắng, loài linh trưởng đặc hữu, cực kỳ nguy cấp và là một trong những giá trị nổi bật của khu vực dự kiến đề cử. Đồng thời, việc nghiên cứu mở rộng còn hướng tới bảo đảm tính liên tục của hệ sinh thái núi đá vôi và hành lang sinh thái, hạn chế chia cắt sinh cảnh, qua đó duy trì các quá trình tự nhiên và khả năng di chuyển của các loài.

Góc nhìn 365: Khi không gian di sản vượt qua địa giới hành chính - Ảnh 1.

Đoàn chủ tọa điều hành Hội thảo. Ảnh: Đức Phương - TTXVN

Ở phương diện khảo cổ, khu vực phía Tây Phú Thọ cũng lưu giữ những dấu tích gắn với lịch sử cư trú từ thời tiền sử và quá trình con người thích ứng với môi trường núi đá vôi. Khi đặt trong mối liên hệ với địa chất, địa mạo và sinh thái, các dấu tích này góp phần làm rõ quá trình phát triển lâu dài của cả vùng đất, nơi thiên nhiên và con người cùng tạo nên diện mạo cảnh quan qua nhiều thời kỳ.

Những yếu tố này là cơ sở để xem xét một không gian di sản có tính liên tục giữa hai địa phương. Nếu được chứng minh đầy đủ trong quá trình nghiên cứu, việc mở rộng có thể góp phần bảo đảm tính đại diện, tính toàn vẹn của khu vực dự kiến đề cử, đồng thời xác định đầy đủ hơn những không gian cần thiết để bảo vệ và thể hiện rõ các giá trị nổi bật của di sản.

***

Nhìn lại, vài năm qua, Việt Nam cũng từng có những thành công trong việc xây dựng hồ sơ di sản liên tỉnh trình UNESCO, như trường hợp vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà (thuộc Quảng Ninh và Hải Phòng) năm 2023, hay quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc (thuộc Quảng Ninh, Bắc Ninh và Hải Phòng) vào năm 2025. Đặc biệt, với trường hợp thứ 2, ngay từ quá trình chuẩn bị hồ sơ, các cụm, điểm di tích đã được phối hợp nghiên cứu trong một chỉnh thể, gắn kết bởi Phật giáo Trúc Lâm, lịch sử triều Trần và cảnh quan Yên Tử, để hình thành một câu chuyện di sản thống nhất.

Những thành công ấy cho thấy địa giới hành chính không nhất thiết là giới hạn của một hồ sơ di sản, nếu các thành phần có mối liên hệ chặt chẽ và được chứng minh bằng cơ sở khoa học. Và khi đó, một hồ sơ chung có thể phản ánh đầy đủ hơn các giá trị vốn tồn tại trong cùng một chỉnh thể, đồng thời gắn trách nhiệm của các địa phương trong bảo tồn, quản lý và khai thác nguồn tài nguyên này.

Góc nhìn 365: Khi không gian di sản vượt qua địa giới hành chính - Ảnh 2.

Voọc mông trắng được cứu hộ và bảo tồn tại Trung tâm Cứu hộ các loài linh trưởng nguy cấp (EPRC), Vườn Quốc gia Cúc Phương. Ảnh: Thùy Dung - TTXVN

Với Ninh Bình và Phú Thọ, nếu quá trình nghiên cứu hồ sơ "Cảnh quan văn hóa - sinh thái Voọc mông trắng Vân Long - Kim Bảng - Tam Chúc" chứng minh được sự cần thiết và tính khả thi của phương án mở rộng, sự phối hợp giữa hai địa phương có thể tiếp tục được mở rộng trong quản lý cảnh quan, bảo vệ hệ sinh thái, duy trì hành lang sinh thái và chia sẻ nguồn lực bảo tồn. Từ đó, hai địa phương cũng có thể nghiên cứu phát triển các sản phẩm du lịch liên vùng, công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản và kinh tế xanh, tăng khả năng bổ trợ giữa các điểm đến.

Và điều này cũng phù hợp với tinh thần của Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, khi Nghị quyết ghi rõ: "Nhận diện đầy đủ và khai thác hiệu quả tài nguyên văn hoá; lấy di sản văn hoá là trung tâm và tài nguyên văn hoá số là thế mạnh, hướng đến việc bảo tồn, phát huy, phát triển bền vững các giá trị văn hoá".

Bởi, với định hướng "Nhận diện đầy đủ và khai thác hiệu quả tài nguyên văn hoá", câu chuyện của 2 tỉnh Ninh Bình - Phú Thọ còn đặt ra một vấn đề rộng hơn đối với hệ thống di sản Việt Nam: Sau Hạ Long - Cát Bà và Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc, trường hợp đang được nghiên cứu lần này có thể bổ sung thêm kinh nghiệm để các địa phương nhận diện những mối liên hệ tương tự, từ đó mở rộng khả năng phối hợp trong bảo tồn và phát huy di sản.

Nếu được làm rõ bằng các căn cứ khoa học, chúng ta sẽ có cơ sở để kết nối thêm những di sản vốn có quan hệ mật thiết nhưng đang nằm trên địa bàn khác nhau, qua đó tạo điều kiện cho công tác bảo tồn, quản lý và phát huy giá trị được thực hiện trong một chỉnh thể phù hợp hơn.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN