thethaovanhoa.vn

Trọng Đại và cái giá của lựa chọn

Lâm Chi 09/09/2026 07:59 GMT+7

Từ đội trưởng U19 Việt Nam, thành viên thế hệ giành vé dự U20 World Cup 2017, góp mặt trong tập thể U23 Việt Nam làm nên kỳ tích Thường Châu 2018, Nguyễn Trọng Đại từng đứng trước con đường mà nhiều cầu thủ trẻ mơ tới. Nhưng ở tuổi 29, anh lại phải lên mạng xã hội hỏi xem có công việc nào phù hợp để kiếm sống.

Từ đội trưởng U19 Việt Nam, thành viên thế hệ giành vé dự U20 World Cup 2017, góp mặt trong tập thể U23 Việt Nam làm nên kỳ tích Thường Châu 2018, Nguyễn Trọng Đại từng đứng trước con đường mà nhiều cầu thủ trẻ mơ tới. Nhưng ở tuổi 29, anh lại phải lên mạng xã hội hỏi xem có công việc nào phù hợp để kiếm sống.

Khoảng cách từ một tuyển thủ trẻ đầy triển vọng đến một người công khai tìm việc nghe thật nghiệt ngã. Nhưng nếu chỉ nhìn câu chuyện ấy bằng sự thương cảm thì chưa đủ. Điều đáng suy nghĩ hơn là vì sao một cầu thủ từng được trao nhiều cơ hội lại để những cơ hội ấy trôi khỏi tay.

Trọng Đại đã tự đưa ra câu trả lời. Anh thừa nhận từng mất kiểm soát trong cuộc sống, gặp vấn đề về tiền bạc, đưa ra những quyết định sai lầm rồi không còn duy trì được sự tập trung, phong độ, kỷ luật và tính chuyên nghiệp. Đáng chú ý nhất là lời thừa nhận: "Mình không đổ lỗi cho bất kỳ ai. Đó là những lựa chọn sai của mình và mình phải chịu trách nhiệm".

Bóng đá Việt Nam từng chứng kiến không ít tài năng từ chỗ được tung hô tới khi biến mất. Người ta thường tìm nguyên nhân: CLB không trọng dụng, HLV không tin tưởng, chấn thương, môi trường thiếu chuyên nghiệp hay những cám dỗ ngoài sân cỏ. Cuối cùng, người chịu trách nhiệm lớn nhất cho sự nghiệp của một cầu thủ vẫn phải là chính cầu thủ đó.

Tài năng có thể giúp một cầu thủ bước vào bóng đá chuyên nghiệp, nhưng không thể giữ anh ta ở đó. Một chiếc áo đội tuyển hay vài năm được tung hô không phải "sổ bảo hiểm" cho cả cuộc đời. Nghề cầu thủ vốn ngắn. Vì thế, mỗi năm được chơi bóng đỉnh cao phải được xem như tài sản cần gìn giữ. Kỷ luật tập luyện, quản lý tiền bạc, lối sống và sự tỉnh táo trước cám dỗ không phải chuyện bên lề.

Trọng Đại từng mang băng đội trưởng U19 Việt Nam ở hành trình giành vé tới U20 World Cup. Những cánh cửa từng mở ra rất rộng. Thế nên, thật khó lấy hai chữ "hoàn cảnh" để giải thích cho tất cả.

Tiêu điểm: Trọng Đại và cái giá của lựa chọn - Ảnh 1.

Bài học từ Trọng Đại không chỉ dành cho cá nhân cầu thủ này. Ảnh: Hoàng Linh

Cũng cần nói thẳng: bóng đá không phải con đường duy nhất để một cầu thủ mưu sinh. Không thể tiếp tục chơi bóng thì có thể làm công việc khác: kinh doanh, huấn luyện trẻ, làm văn phòng, lao động dịch vụ hoặc bất kỳ nghề chân chính nào phù hợp.

Cơ hội việc làm luôn có, chỉ là chẳng có công việc nào dễ dàng. Ngoài sân bóng cũng giống trên sân bóng: muốn có vị trí, phải cạnh tranh, muốn có thu nhập, phải tạo ra giá trị; muốn được tin tưởng, phải chứng minh bằng thái độ và năng lực.

Danh tiếng có thể mở ra vài cánh cửa, nhưng không thể giúp giữ được công việc nếu thiếu sự chăm chỉ. Vì thế, điều Trọng Đại cần nhất lúc này không phải sự thương hại hay những lời tiếc nuối. Điều anh cần là một cơ hội, rồi phải tự chứng minh mình xứng đáng.

Việc Trọng Đại nói "hãy cho tôi công việc, đừng cho tôi tiền" vì thế đáng được tôn trọng. Ít nhất Trọng Đại phải bắt đầu bằng việc nhìn nhận trách nhiệm của chính mình, muốn kiếm sống bằng sức lao động. Đó chính là điểm khởi đầu cần thiết cho một cuộc đời mới.

Bài học từ Trọng Đại không chỉ dành cho anh. Nó dành cho những cầu thủ trẻ đang có tiền, danh tiếng và những lời tung hô quá sớm. Sân cỏ có thể cho họ rất nhiều, nhưng cũng có thể lấy lại tất cả rất nhanh.

Và khi tiếng vỗ tay chấm dứt, câu hỏi cuối cùng không phải ai đã làm sự nghiệp của tôi dang dở, mà là mình đã làm gì với những cơ hội từng có trong tay và mình sẽ sống thế nào từ ngày mai? 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN