Hai trận thua liên tiếp trước U20 Triều Tiên và U20 Palestine đã đẩy U20 Việt Nam vào thế không còn đường lùi tại vòng loại U20 châu Á 2027. Đây là lý do khiến dư luận đặt câu hỏi về sự phù hợp của các HLV Nhật Bản với bóng đá Việt Nam.
Hai trận thua liên tiếp trước U20 Triều Tiên và U20 Palestine đã đẩy U20 Việt Nam vào thế không còn đường lùi tại vòng loại U20 châu Á 2027. Đây là lý do khiến dư luận đặt câu hỏi về sự phù hợp của các HLV Nhật Bản với bóng đá Việt Nam.
Cơ hội đi tiếp của U20 Việt Nam vẫn trên lý thuyết nhưng điều đáng bàn lúc này không chỉ là một trận thắng U20 Iran với cách biệt đủ lớn hay chờ đợi kết quả thuận lợi ở trận đấu còn lại.

U20 Việt Nam thất bại ngay trên sân nhà ở Vòng loại U20 châu Á 2027 khiến nhiều CĐV lo cho lứa kế cận. Ảnh: Hoàng Linh
Điều bóng đá Việt Nam cần nhìn thẳng là vì sao một lứa cầu thủ được kỳ vọng lại chưa thể tạo ra dấu ấn, quan trọng hơn, liệu việc lựa chọn HLV Nhật Bản cho bóng đá trẻ Việt Nam có thực sự phù hợp?

HLV Ikeuchi (thứ 2 từ phải sang) khiến nhiều CĐV đặt câu hỏi. Ảnh: Hoàng Linh
HLV Yutaka Ikeuchi có nền tảng đào tạo bóng đá Nhật Bản và từng làm việc trong hệ thống phát triển trẻ của xứ sở mặt trời mọc. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ là một HLV có xuất phát điểm tốt không đồng nghĩa với việc triết lý của ông phù hợp với môi trường Việt Nam.
Đây cũng không phải câu chuyện riêng của HLV Ikeuchi. Trong nhiều năm qua, dấu ấn của các HLV Nhật Bản tại bóng đá Đông Nam Á nhìn chung rất mờ nhạt, từ Thái Lan, Myanmar, Singapore, Campuchia cho đến Việt Nam.
Bóng đá Nhật Bản được xây dựng trên kỹ thuật, khả năng kiểm soát bóng, tư duy chiến thuật, cường độ vận động và tính kỷ luật rất cao. Cầu thủ Nhật Bản được đào tạo trong một hệ thống tương đối hoàn chỉnh, có khả năng tiếp nhận những yêu cầu chiến thuật phức tạp và xử lý bóng dưới áp lực lớn.
Nhưng khi mang nguyên cách tiếp cận ấy sang Đông Nam Á, bài toán lập tức thay đổi. Cầu thủ Việt Nam và nhiều nền bóng đá trong khu vực vẫn còn hạn chế về thể hình, thể lực, khả năng tranh chấp tay đôi, xử lý trong không gian hẹp và đặc biệt là tính ổn định trong việc thực hiện chiến thuật.
Một hệ thống đòi hỏi cầu thủ phải đạt chuẩn rất cao sẽ dễ dàng đổ vỡ nếu những mắt xích chưa đủ năng lực. Điều đáng nói là ngay tại Nhật Bản, các CLB J.League cũng không tuyệt đối trung thành với HLV nội.
Các đội bóng xứ sở mặt trời mọc ngày càng chủ động tìm kiếm những triết lý mới từ các chiến lược gia nước ngoài, trong đó có đa số HLV đến từ châu Âu. Điều đó cho thấy chính bóng đá Nhật Bản cũng hiểu rằng muốn phát triển thì phải biết tiếp thu và thay đổi. Đó là lý do nhiều CĐV đề cập đến bóng đá Việt Nam cần đặt câu hỏi tương tự cho chính mình?
Sự khác biệt giữa những HLV Nhật Bản và Hàn Quốc từng thành công ở Việt Nam càng đáng suy ngẫm. Những HLV Park Hang Seo hay HLV Kim Sang Sik hiểu mình có trong tay nguyên liệu gì và điều chỉnh đội tuyển theo điều kiện thực tế.
HLV giỏi không phải là người bắt cầu thủ chơi đúng triết lý mà mình mang đến mà là người biết làm gì để tạo ra niềm vui. Hai thất bại của U20 Việt Nam cũng đặt ra câu hỏi về chính sách phát triển cầu thủ trẻ.
Gia Bảo, Công Hậu, Văn Bách, Duy Khang, Quốc Khánh và các tài năng khác có cho mình nhiều bài học từ U20 Việt Nam. Nhưng nếu sau giải đấu trở về CLB rồi tiếp tục ngồi dự bị, điều đó còn đáng lo hơn. Các cầu thủ trẻ cần trưởng thành bằng thi đấu thực tế.
Điều cần chờ đợi trước mắt là hành động của Liên đoàn và các CLB, làm thế nào để những cầu thủ trẻ này được thi đấu nhiều hơn, được đặt vào môi trường cạnh tranh phù hợp và được trao cơ hội sửa sai.
Trận gặp U20 Iran tối 6/9 tới là cơ hội cuối cùng để U20 Việt Nam cứu vãn hy vọng đi tiếp. Dù kết quả thế nào, những câu hỏi lớn hơn vẫn còn đó.