Trận thua của đội tuyển U20 Việt Nam ở vòng loại VCK U20 châu Á 2027 vừa qua trước U20 CHDCND Triều Tiên nhận được các “phản hồi” khá tiêu cực từ dư luận.
Trận thua của đội tuyển U20 Việt Nam ở vòng loại VCK U20 châu Á 2027 vừa qua trước U20 CHDCND Triều Tiên nhận được các "phản hồi" khá tiêu cực từ dư luận.
Đó không phải là điều bất ngờ, nhưng thực ra, nỗi thất vọng đã có từ trước sau khi U19 Việt Nam không thể vượt qua vòng bảng giải U19 Đông Nam Á hồi tháng 6. Nhưng thay vì nặng nề với kết quả không tốt của đội bóng trẻ này, hãy xem đó là "điểm mù" của bóng đá Việt Nam hiện tại.
1. Hãy quay lại với trận chung kết ASEAN Cup 2026. Sự khác biệt lớn nhất giữa đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Thái Lan, đó là chất lượng cầu thủ trên sân. Cả 2 trận chung kết đi và về, nếu xét về thế trận, các thông số chuyên môn, Thái Lan có sự hơn hẳn khó mà phủ nhận. Tuy nhiên, đội chiến thắng chung cuộc vẫn là Việt Nam, với một đội hình được xây dựng suốt 2 năm qua dựa trên các trụ cột từ thời HLV Park Hang Seo có bổ sung dàn cầu thủ nhập tịch.

HLV Kim Sang Sik khó thay đổi công thức chiến thắng.Ảnh: VFF
Cần nhìn nhận một thực tế: HLV Kim Sang Sik khó mà thay đổi công thức chiến thắng. Ông vẫn tiếp tục xây dựng đội tuyển quốc gia dựa trên "bộ lọc" V-League. Sẽ chẳng có một cuộc "cách mạng nhân sự" nào ở trên đội tuyển, ít nhất là từ nay đến Asian Cup 2017. Thậm chí, các trường hợp như Nguyễn Đình Bắc cũng sẽ hiếm nếu như những tuyển thủ U23 không kịp thể hiện phong độ tại V-League. Chính vì thế, cũng đừng lấy những gì mà đội tuyển Việt Nam đang có được để làm hệ quy chiếu thành công cho các đội U.
Chưa bao giờ hệ thống các đội tuyển lại được phân định một cách rạch ròi như vậy. Hoàn cảnh cũng là nguyên nhân. HLV Kim Sang Sik về lý thuyết là đang chịu trách nhiệm ở các đội U23, nhưng thực tế ông không thể cùng lúc nắm 2 đội tuyển. Với một V-League đang chuyển động dữ dội, số lượng cầu thủ nhập tịch đang ngày một nhiều hơn, chỉ riêng việc đi xem và chọn các cầu thủ có phong độ cao nhất cũng đã ngốn hết thời gian của ông thầy người Hàn Quốc.
Câu chuyện về bóng đá trẻ, về quá trình chuyển giao thế hệ, về những triển vọng lâu dài của bóng đá Việt Nam rõ ràng là phần việc của người khác.
Chức vô địch ASEAN Cup 2026 khép lại và giờ đây, câu chuyện của bóng đá Việt Nam đã rẽ theo một hướng khác. Bốn lần vô địch khu vực, hai lần liên tiếp, bảng thành tích ấy đã đủ dày để không còn ai phải chứng minh thêm điều gì ở sân chơi này. Vấn đề bây giờ không nằm ở con số, mà là chất lượng con người.
Hãy xem: Sắp đến là FIFA ASEAN Cup, sau đó là Asian Cup và kế tiếp, là bắt đầu cho vòng loại World Cup 2030 dự kiến khởi tranh vào cuối năm sau. Về lý thuyết, lịch trình ấy chỉ toàn các "trận đấu lớn", với đối thủ mạnh và những nhiệm vụ "không được phép sai lầm". Cơ hội thật sự để bổ sung cầu thủ trẻ cho đội tuyển (nếu có) chỉ diễn ra tại ASEAN Cup 2028. Như vậy, đặt mình vào vị trí của HLV Kim Sang Sik, giả sử như có thể sử dụng 5-7 cầu thủ nhập tịch ở đội hình chính trong thời gian sắp tới, có lẽ ông cũng không ngần ngại.
Ngay cả FIFA cũng dường như hiểu rõ điều này. Việc tổ chức bóng đá thế giới quyết định chính thức bảo trợ giải đấu khu vực dưới tên gọi FIFA ASEAN Cup, xét cho cùng, không phải để tạo thêm một danh hiệu mới cho khu vực vốn đã có sẵn Cúp vô địch của riêng mình. Đó là một quyết định mang tính chiến lược: xây dựng nên một đấu trường đủ chuẩn mực, đủ sức hút, để những cá nhân xuất sắc nhất Đông Nam Á có cơ hội thi thố, được quan sát, được đánh giá theo những tiêu chuẩn gần hơn với mặt bằng chung của bóng đá thế giới. Nói cách khác, FIFA không quan tâm ai vô địch, mà quan tâm chất lượng con người được sản sinh ra từ chính sân chơi ấy. Đó cũng nên là cách bóng đá Việt Nam nhìn nhận lại chính mình sau ngôi vương vừa giành được.
2. Bóng đá Việt Nam đã từng có thời điểm nhấn nút PAUSE – tạm dừng để hy vọng làm mới đội tuyển. Nhưng cuộc cải tổ không theo khuôn mẫu dưới thời HLV Philippe Troussier đã để lại một mớ hỗn độn mà phải mất gần 2 năm, HLV Kim Sang Sik mới đưa mọi thứ về sự bình thường. Chuyện ông Troussier làm đúng hay sai, không cần phải bàn thêm, vì có một điều căn bản là các thay đổi đó diễn ra trong bối cảnh mà bóng đá Việt Nam chưa ở trong trạng thái sẵn sàng.

V-League cần sản sinh thật nhiều cầu thủ như Đình Bắc để làm nguồn cung cho ĐTQG. Ảnh: Hoàng Linh
Bài học từ lần cải tổ đội tuyển nóng vội ấy cho thấy bóng đá Việt Nam cần phải phát triển cùng lúc 3 trụ cột: Vừa phải phát triển bóng đá trẻ, vừa tạo điều kiện để cầu thủ trưởng thành ở đẳng cấp cao mà vẫn bảo đảm V-League là nơi sàng lọc tinh hoa để cho đội tuyển quốc gia.
Danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất ASEAN Cup 2026" của Nguyễn Đình Bắc là ví dụ điển hình. Tiền đạo 22 tuổi này đã thành danh từ khi còn chơi cho Quảng Nam FC khi mới 19 tuổi. Anh chuyển đến đá cho nhà vô địch V-League CAHN khi chỉ mới 21 tuổi. Chính môi trưởng V-League đã giúp Đình Bắc phát triển sớm tài năng và ngay lần đầu dự ASEAN Cup, anh đã chiếm suất đá chính, cạnh tranh sòng phẳng với các đồng đội nhập tịch, trở thành trụ cột trong lối chơi của HLV Kim Sang Sik.
Nhìn ở góc độ khác: Độ tuổi trung bình của đội tuyển Việt Nam tại 2 kỳ ASEAN Cup liên tiếp 2024, 2026 đều là 27,12. Chúng ta nằm trong nhóm "già" nhất của cả 2 kỳ giải nhưng ở góc độ bóng đá chuyên nghiệp, thì đây lại là độ tuổi "đẹp" nhất của một đội bóng. Đáng chú ý, 12 trong số 25 tuyển thủ ở ASEAN Cup 2024 đã từng vô địch năm 2024 và đa số họ vẫn chưa đạt đến tuổi 30, nghĩa là vẫn chơi đỉnh cao ít nhất 2-3 năm nữa.
Điều này cho phép bóng đá Việt Nam có thêm thời gian để xây dựng lại các tuyến trẻ và nâng cao chất lượng cầu thủ. Chúng ta không cần một số lượng áp đảo những cầu thủ U23 trên tuyển quốc gia. Cái chúng ta cần là thêm nhiều Đình Bắc và hy vọng nhóm cầu thủ trưởng thành duy trì được khao khát cống hiến.
3. Vì thế, U20 Việt Nam có thất bại tại vòng loại châu Á, cũng đừng biến thành "bi kịch" hay chuyện gì đó quá to tát. Hãy hiểu đơn giản: U20 cũng chỉ là U20. Cũng tương tự, đừng lấy việc dự World Cup của đội U17 làm sự phấn khởi quá mức để cho rằng lứa cầu thủ ấy sẽ đủ sức dự World Cup 2034. Thực tế là chúng ta đang sở hữu dàn U23 vừa đoạt hạng Ba châu Á, và đội bóng trẻ đó do chính HLV Kim Sang Sik dẫn dắt, nhưng chỉ có mỗi Đình Bắc là tìm được chỗ đứng ở đội tuyển Việt Nam. Và đó là do anh thực sự đã có chỗ đứng từ trước, tại CLB CAHN, nhà vô địch V-League 2025/2026, và đại diện Việt Nam dự AFC Champions League Elite.

U20 Việt Nam đã thua hai trận liên tiếp nhưng đừng biến thành bi kịch.Ảnh: Hoàng Linh
Hãy dành nhiều sự quan tâm cho V-League. Số lượng các CLB chuyên nghiệp (bao gồm V-League lẫn hạng Nhất) của Việt Nam hiện nay còn ít, chỉ trên dưới 20 đội có nền tảng dài hạn và đại diện cho khoảng 15/34 tỉnh – thảnh cả nước. Trong số này, chỉ có một nhóm nhỏ chừng 6 CLB là có cầu thủ đóng góp cho đội tuyển quốc gia. Các đội bóng còn lại chủ yếu tập trung vào việc mua sắm ngoại binh để cạnh tranh, tỷ lệ cầu thủ U21 được sử dụng không nhiều.
Chẳng còn cách nào tốt hơn là đưa các cầu thủ trẻ vào môi trường V-League và kiên nhẫn chờ đợi quá trình sàn lọc ấy sẽ tạo ra tài năng thay vì hy vọng các kết quả tốt từ những đội tuyển U. Ở V-League hiện nay, với xu hướng không hạn chế ngoại binh, rồi số lượng Việt kiều và cầu thủ nhập tịch tăng lên, mức độ cạnh tranh cực kỳ khốc liệt cho cầu thủ trẻ. Chỉ cần vượt qua các thử thách ấy, tự nhiên cầu thủ sẽ đủ chất lượng chơi cho đội tuyển quốc gia.
Vấn đề còn lại, đó là cách mà các nhà quản lý cũng như những CLB phải có trách nhiệm tạo cơ hội để cầu thủ trẻ được ra sân thường xuyên. Cái này thì đã bàn nhiều rồi, câu chuyện bây giờ là bao giờ quyết liệt để thực hiện.
Dù hiện tại bóng đá Việt Nam vẫn có sân chơi SEA Games (2 năm/lần) và U23 Đông Nam Á (thường niên) để các cầu thủ trẻ cọ xát quốc tế nhưng cũng tương tự như ASEAN Cup, đây vẫn chỉ là các giải khu vực, không có giá trị phát triển đẳng cấp, và về lâu về dài, cũng nên dành cho các cầu thủ thuộc lứa U21, U19 rèn giũa. Công bằng mà nói, các cầu thủ trẻ đang thiếu các sân chơi đẳng cấp. Việc U20 Việt Nam gây thất vọng ở vòng loại châu Á cũng vì chúng ta rơi vào bảng đấu khá nặng. Một cú "va đập" mang tính chất trực diện và kết quả "sốc" xuất hiện ngay.