thethaovanhoa.vn

Sông Hồng: Trục cảnh quan sinh thái – văn hóa chủ đạo của Thủ đô

Vũ Quang / TTXVN 03/09/2026 13:30 GMT+7

Từ dòng sông giữ vai trò phòng, chống lũ và là ranh giới tự nhiên giữa các khu vực đô thị, sông Hồng đang được Hà Nội định vị lại như một trục chiến lược trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm.

Từ dòng sông giữ vai trò phòng, chống lũ và là ranh giới tự nhiên giữa các khu vực đô thị, sông Hồng đang được Hà Nội định vị lại như một trục chiến lược trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm.

Không gian hai bên bờ sông sẽ gắn kết bảo đảm an toàn trị thủy với bảo tồn hệ sinh thái, phát huy di sản văn hóa, tổ chức lại đô thị và mở rộng không gian công cộng. Đây được xem là bước chuyển quan trọng trong tư duy quy hoạch, đưa dòng sông trở về vị trí trung tâm trong cấu trúc phát triển của Thăng Long - Hà Nội.

* Đưa dòng sông trở thành trung tâm đô thị

Sông Hồng đã bồi đắp nên vùng đất Thăng Long và nuôi dưỡng đời sống cư dân Hà Nội qua nhiều thế kỷ. Dọc hai bờ sông là hệ thống làng cổ, làng nghề, di tích, bến nước, bãi bồi cùng những lớp văn hóa gắn với quá trình hình thành và phát triển của kinh đô xưa. Tuy nhiên, sự biến động phức tạp của dòng chảy và yêu cầu phòng, chống lũ khiến đô thị Hà Nội trong một thời gian dài chủ yếu phát triển “quay lưng” về phía dòng sông. Con đê bảo vệ thành phố đồng thời tạo ra khoảng cách giữa đô thị với dòng sông.

Không gian ven sông vì thế chưa được khai thác tương xứng với vị trí và giá trị vốn có. Nhiều khu vực bãi sông thiếu hạ tầng, cảnh quan chưa được tổ chức đồng bộ; điều kiện sinh hoạt của một bộ phận dân cư còn khó khăn. Những giá trị sinh thái, văn hóa và cảnh quan của dòng sông chưa chuyển hóa đầy đủ thành nguồn lực phát triển.

Sông Hồng: Trục cảnh quan sinh thái – văn hóa chủ đạo của Thủ đô - Ảnh 1.

Phối cảnh trục đại lộ Sông Hồng. Ảnh: Phan Phương – TTXVN

Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm mở ra một cách tiếp cận mới khi xác định sông Hồng là trục cảnh quan, sinh thái và văn hóa chủ đạo, gắn kết Hà Nội với Vùng Thủ đô, Đồng bằng sông Hồng, vùng trung du và miền núi phía Bắc. Khu vực hai bên sông Hồng, quy mô định hướng khoảng 11.000 ha, được xác định là không gian cảnh quan, dịch vụ, tài chính và văn hóa quan trọng của thành phố.

Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, cho rằng điểm khác biệt của quy hoạch lần này là sông Hồng được nâng lên thành một trục chiến lược. Trục này kết nối không gian kiến trúc, kinh tế và đô thị giữa hai bờ; tạo điều kiện hình thành hệ thống công viên, cây xanh, mặt nước và những điểm vui chơi, giải trí phục vụ người dân.

Theo kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, nhiều đồ án trước đây đã đề cập việc hướng đô thị ra sông Hồng, nhưng chưa tạo được chuyển biến rõ nét. Lần này, dòng sông được nhìn nhận trong một cấu trúc rộng hơn: Vừa bảo đảm chức năng thoát lũ, vừa kết nối các cực phát triển, mở rộng không gian đô thị về phía Bắc và tạo lập một trung tâm cảnh quan mới cho Thủ đô.

Sự thay đổi đó cũng đặt lại mối quan hệ giữa trung tâm lịch sử sông Hồng với không gian Cổ Loa và các khu vực phát triển phía Bắc. Khi mạng lưới các

cầu và các tuyến giao thông được hoàn thiện, hai bờ sông sẽ không còn là những không gian tách biệt mà trở thành một chỉnh thể đô thị. Dòng sông từ vị trí “phía sau” thành phố có thể trở thành mặt tiền cảnh quan, nơi hội tụ các hoạt động văn hóa, dịch vụ, du lịch và giao lưu cộng đồng.

Kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam nhìn nhận, đây là cơ hội định hình diện mạo kiến trúc mới của Hà Nội trong thế kỷ XXI. Giá trị của dự án không nằm riêng ở một đại lộ giao thông mà ở khả năng tạo lập một trục cảnh quan quy mô lớn với hệ sinh thái ven sông, công viên, vườn hoa, quảng trường và những công trình kiến trúc mang tính biểu tượng.

Theo kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng, trục sông Hồng cần được tiếp cận theo ba lớp. Lớp thứ nhất là lòng sông và dòng chảy, phải được tôn trọng tuyệt đối. Lớp thứ hai gồm các bãi giữa, bãi ven sông, là không gian thẩm thấu nước và duy trì hệ sinh thái tự nhiên. Lớp thứ ba là không gian đô thị phía trong đê, nơi có thể tổ chức các hoạt động xây dựng và dịch vụ nhưng phải được kiểm soát về mật độ, chiều cao, kiến trúc và cảnh quan.

Sông Hồng: Trục cảnh quan sinh thái – văn hóa chủ đạo của Thủ đô - Ảnh 2.

Đây là 1 trong 234 công trình trọng điểm trên cả nước đồng loạt khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: Phan Phương – TTXVN

Cách tiếp cận này giúp phân định rõ khu vực cần bảo vệ nghiêm ngặt, khu vực được khai thác linh hoạt và khu vực có thể phát triển đô thị. Các bãi sông không bị coi là quỹ đất chờ xây dựng, mà là bộ phận quan trọng của hệ thống sinh thái và không gian thoát lũ. Công trình bố trí tại đây phải phù hợp với quy luật dòng chảy, có khả năng thích ứng theo mùa và không tạo thành những dải bê tông liên tục ngăn cách thành phố với mặt nước.

Ngày 5/7/2026, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 538-TB/TU, kết luận về một số nội dung liên quan đến Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Ban Thường vụ Thành ủy đánh giá đây là dự án đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển Thủ đô; không chỉ là quy hoạch một dự án cụ thể mà còn định hướng tái thiết, phát triển không gian sông Hồng, tạo động lực mới về đô thị, dịch vụ, văn hóa, du lịch, tài chính, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng sống của nhân dân.

* Giữ hành lang thoát lũ, gìn giữ mạch nguồn văn hóa

Giá trị lớn nhất của trục sông Hồng trước hết nằm ở cảnh quan tự nhiên và khả năng điều hòa sinh thái. Trong bối cảnh Hà Nội phải đối mặt với áp lực đô thị hóa, thiếu không gian xanh, ô nhiễm môi trường và diễn biến ngày càng khó lường của thời tiết, các bãi sông, vùng đất ngập nước và hành lang cây xanh có vai trò như một vùng đệm quan trọng.

Bởi vậy, định hướng phát triển sông Hồng phải bắt đầu từ yêu cầu bảo đảm an toàn phòng, chống lũ. Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu rà soát quy hoạch trong tổng thể không gian sông Hồng và tác động liên vùng; làm rõ những vấn đề về thủy văn, địa chất, cao độ nền, thoát lũ, nạo vét dòng sông và phương án điều tiết mực nước…

Mọi phương án tổ chức không gian phải bảo đảm tuyệt đối an toàn phòng, chống lũ, ổn định đê điều; không làm giảm hành lang và không gian thoát lũ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Công trình hạ tầng, công viên, cây xanh, bến cảng, giao thông đường thủy và các khu chức năng phải được tính toán trên cơ sở khoa học, thực tiễn, thích ứng với biến đổi khí hậu và vận hành an toàn, bền vững trong thời gian dài.

Yêu cầu này cho thấy phát triển không gian ven sông không đồng nghĩa với khai thác tối đa đất đai cho xây dựng. Các chuyên gia quy hoạch nhấn mạnh tư tưởng “thuận thiên”, tôn trọng địa hình, địa mạo và quy luật bồi - lở của dòng sông. Cấu trúc “sông - bãi - đô thị” cần được giữ vững: lòng sông bảo đảm dòng chảy; bãi sông là không gian sinh thái, hấp thụ nước và tổ chức hoạt động linh hoạt; khu vực đô thị được phát triển có giới hạn, phù hợp điều kiện thủy văn.

Sông Hồng: Trục cảnh quan sinh thái – văn hóa chủ đạo của Thủ đô - Ảnh 3.

Phối cảnh trục đại lộ Sông Hồng. Ảnh: Phan Phương – TTXVN

Khi được tổ chức hợp lý, hệ thống bãi giữa và bãi ven sông có thể hình thành các công viên sinh thái, đường đi bộ, đường xe đạp, khu thể thao ngoài trời và không gian sinh hoạt cộng đồng. Người dân sẽ có thêm điều kiện tiếp cận dòng sông, trong khi thành phố mở rộng được mạng lưới cây xanh, mặt nước và cải thiện vi khí hậu.

Cùng với giá trị sinh thái, sông Hồng còn là một “bảo tàng sống” của Thăng Long - Hà Nội. Dọc hai bờ là những làng nghề, di tích lịch sử, lễ hội, thiết chế tín ngưỡng và nếp sống cộng đồng được hình thành qua nhiều thế hệ. Bát Tràng, các vùng bãi ven sông, những bến nước và không gian canh tác truyền thống tạo nên sắc thái riêng mà một khu đô thị mới không thể thay thế.

Do đó, tái thiết không gian sông Hồng phải đi cùng với rà soát, nhận diện và bảo vệ từng lớp di sản. Đây là điều kiện để quá trình hiện đại hóa không xóa đi dấu tích của dòng sông. Thay vì xây dựng một dải đô thị đồng dạng, quy hoạch cần giữ lại cấu trúc làng xóm, những điểm nhìn ra sông, không gian lễ hội, nghề truyền thống và ký ức cộng đồng. Hệ thống di sản có thể được kết nối thành các tuyến du lịch đường sông, tuyến trải nghiệm văn hóa và không gian sáng tạo; qua đó biến giá trị văn hóa thành nguồn lực phát triển nhưng vẫn giữ được tính chân thực.

Kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng cho rằng diện mạo mới của sông Hồng phải được hình thành từ chính hệ sinh thái và lịch sử của dòng sông. Các công trình kiến trúc mới cần tạo điểm nhấn nhưng không lấn át cảnh quan, không che khuất di sản và không cắt đứt quan hệ giữa cộng đồng dân cư với mặt nước. Mỗi khu vực phải có giải pháp phù hợp, tránh áp dụng một mô hình kiến trúc cho toàn tuyến.

Nếu những nguyên tắc về an toàn thoát lũ, bảo tồn văn hóa, công khai quy hoạch và bảo đảm sinh kế được thực hiện hiệu quả, sông Hồng sẽ trở thành không gian công cộng lớn của Hà Nội, nối liền hai bờ và các cực phát triển. Dòng sông từng bồi đắp nên Thăng Long khi ấy sẽ tiếp tục giữ vai trò kiến tạo, trở thành trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chủ đạo và biểu tượng phát triển mới của Thủ đô trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN