Nhà thơ Định Hải - tác giả thơ Bài ca trái đất (được phổ nhạc thành ca khúc Trái đất này là của chúng mình) và hàng loạt tác phẩm được lựa chọn giảng dạy liên tục từ lớp 1 đến lớp 5 trong chương trình sách giáo khoa Tiếng Việt như như Đàn kiến nó đi, Bài ca trái đất, Chồng nụ chồng hoa… đã qua đời ngày 30/8 ở tuổi 89.
Nhà thơ Định Hải - tác giả thơ Bài ca trái đất (được phổ nhạc thành ca khúc Trái đất này là của chúng mình) và hàng loạt tác phẩm được lựa chọn giảng dạy liên tục từ lớp 1 đến lớp 5 trong chương trình sách giáo khoa Tiếng Việt như như Đàn kiến nó đi, Bài ca trái đất, Chồng nụ chồng hoa… đã qua đời ngày 30/8 ở tuổi 89.
Sự ra đi của ông khép lại một hành trình trọn vẹn nghĩa tình mà ông đã dành cả cuộc đời để "chưng cất" và gom góp những điều tốt đẹp nhất cho thế giới măng non. Ký ức về một buổi chiều năm 2008, khi tôi đến nhà riêng của ông để thực hiện bài viết cho chuyên mục Gặp lại tác giả Sách giáo khoa của báo Thể thao và Văn hóa bỗng ùa về vẹn nguyên như mới hôm qua.

Nhà thơ Định Hải
Trong vô số những tác phẩm đã đi vào tâm hồn bao thế hệ học sinh Việt Nam - từ tiếng hát ngân vang khắp năm châu Trái Đất này là của chúng mình cho đến những vần thơ bình dị, gần gũi - điều để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc và ám ảnh nhất trong cuộc gặp gỡ năm ấy chính là câu chuyện giáo dục xoay quanh văn hóa xếp hàng qua bài thơ Đàn kiến nó đi.
Ngôi nhà nhỏ của ông lúc bấy giờ ngập tràn hơi ấm của sách vở và sự điềm đạm, hiền hậu từ ánh mắt, nụ cười của một nhà giáo, nhà thơ từng gắn bó với Bộ Giáo dục và Nhà xuất bản Kim Đồng. Khi nhắc đến bài thơ Đàn kiến nó đi (được chọn in trong Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 2), tôi vẫn nhớ đôi mắt ông sáng lên niềm vui thích và sự tâm huyết của một người làm công tác trồng người.

Bài thơ "Đàn kiến nó đi" của nhà thơ Định Hải in trong SGK Tiếng Việt 2, tập 1, NXB Giáo dục 1988
Ông từng kể cho tôi nghe, từ những năm đầu thập niên 60, khi đứng nhìn sân trường qua những buổi đi qua các lớp học, ông thấy các em học sinh vì quá hiếu động, mỗi khi xếp hàng vào lớp hay ra về thường rất nhốn nháo, lộn xộn. Từ hình ảnh quen thuộc của loài kiến mà bao thế hệ trẻ con thường hay quan sát, chơi đùa, ông đã cấu tứ thành những vần thơ vừa nhắc nhở, vừa uốn nắn nhẹ nhàng:
"Một đàn kiến nhỏ
Chạy ngược, chạy xuôi
Không ra hàng một
Chẳng thành hàng đôi...
Chúng em vào lớp
Sóng bước hai hàng
Chúng em ra đường
Đều đi bên phải
Đẹp hàng đẹp lối
Cô giáo khen ngoan
Chẳng như loài kiến
Rối tinh cả đàn"
Nhà thơ Định Hải từng chia sẻ với tôi một triết lý giáo dục vô cùng giản dị nhưng sâu sắc: Trẻ em vốn rất hiếu động, khó uốn nắn bằng những lời răn đe khô khan. Việc mượn hình ảnh loài vật gần gũi như đàn kiến sẽ giúp các em tự liên hệ, tự so sánh để nhận ra cái đúng, cái sai. Ông muốn nhắn nhủ các em rằng: "Chúng ta là con người, mà con người sống là phải có ý thức, có nề nếp, có giáo dục và tính tự giác. Chúng ta là những học sinh bé nhỏ nhưng phải hơn lũ kiến bé nhỏ ấy".
Đến nay, triết lý giáo dục qua Đàn kiến nó đi và lời nhắn nhủ ấy của nhà thơ gốc xứ Thanh vẫn còn nguyên giá trị thời sự. Ông từng chia sẻ với người viết: Thật trớ trêu khi các em học sinh mất cả chục năm trời học bài học xếp hàng từ mẫu giáo, tiểu học, thế nhưng bước ra ngoài xã hội, không ít người lớn mang vỏ bọc sang trọng, lịch lãm lại tỏ ra thiếu hẳn văn hóa xếp hàng nơi công cộng. Ở nhà ga, siêu thị hay rạp chiếu phim, cảnh tượng chen lấn, mạnh ai nấy thắng, "rối tinh cả đàn" đôi khi chưa tốt, vẫn còn thua cả những đứa trẻ mầm non hay thậm chí... thua cả đàn kiến.

Tập thơ “Bài ca trái đất” của Định Hải, được tái bản nhiều lần
Câu chuyện năm 2008 ấy qua góc nhìn của nhà thơ Định Hải không đơn thuần là chuyện dạy trẻ con đi hàng lối. Đó còn là lời nhắc nhở về ý thức công cộng, về lòng tự trọng và sự văn minh tối thiểu của con người trong xã hội hiện đại.
Hôm nay, cây đại thụ của văn học thiếu nhi Việt Nam đã đi xa, về với thế giới của những mầm xanh cổ tích ở tuổi xưa nay hiếm. Nhưng những hạt giống tử tế mà ông gieo gắm qua từng trang sách giáo khoa, từng bài thơ nhỏ như Đàn kiến nó đi, vẫn đang âm thầm nảy nở trong tâm thức của bao thế hệ học trò.
Vĩnh biệt ông - người đã dạy chúng ta cách bước đi ngay ngắn từ những hàng kiến nhỏ, để giữa cuộc đời rộng lớn này, mỗi người luôn biết giữ gìn một một nét văn hóa nhỏ nhưng rất đẹp, văn minh và tử tế.
Vài nét về nhà thơ Định Hải
Nhà thơ Định Hải sinh 1937 tại xã Định Hải, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa (nay là xã Định Tân, tỉnh Thanh Hóa). Học khoa văn ĐH Tổng hợp Hà Nội 1956 -1959. Từng công tác ở bộ Giáo Dục, NXB Kim Đồng. Nguyên Trưởng ban Văn học thiếu nhi Hội Nhà văn Việt Nam. Nguyên Tổng biên tập tạp chí Tuổi xanh.
Các tác phẩm chính: Hoa mùa xuân (truyện ký, 1963), Thăm Bắc Lý (truyện ký, 1964), Bàn tay gieo hạt (truyện, 1967), Chồng nụ chồng hoa (thơ, 1970), Hươu cao cổ (thơ, 1975), Nhành hoa trong vườn sớm (thơ, 1979), Bài ca trái đất (thơ, 1983), Nụ hôn học trò (thơ, 1988), Bao nhiêu điều lạ (thơ, 1994), Thơ với tuổi thơ (2003)…