Mỗi chiến thắng của bóng đá Việt Nam đều có khả năng tạo nên một lễ hội cảm xúc hiếm có, khi hàng triệu người cùng xuống đường, cùng khoác lên mình màu cờ Tổ quốc và chia sẻ niềm tự hào chung.
Mỗi chiến thắng của bóng đá Việt Nam đều có khả năng tạo nên một lễ hội cảm xúc hiếm có, khi hàng triệu người cùng xuống đường, cùng khoác lên mình màu cờ Tổ quốc và chia sẻ niềm tự hào chung.
Nhưng chính trong những khoảnh khắc cảm xúc được đẩy lên cao nhất, văn hóa cổ vũ cũng được thử thách rõ nhất. Vui hết mình là một quyền chính đáng; còn giữ an toàn, tôn trọng pháp luật và không làm tổn hại đến người khác là trách nhiệm không thể tách rời của mỗi công dân.
Từ "đi bão" đến ranh giới của niềm vui và trách nhiệm
Bóng đá có một sức mạnh đặc biệt. Chỉ trong chín mươi phút, nó có thể làm cho những con người rất khác nhau về tuổi tác, nghề nghiệp, hoàn cảnh cùng sống trong một nhịp cảm xúc. Sau một chiến thắng của đội tuyển quốc gia, hình ảnh những con đường rợp cờ đỏ sao vàng, những gia đình đưa con nhỏ xuống phố, những người xa lạ bắt tay, ôm nhau và cùng hát những bài hát về đất nước luôn tạo nên một vẻ đẹp rất riêng của bóng đá Việt Nam. Tôi cho rằng chúng ta cần trân trọng vẻ đẹp ấy, bởi ở đó không chỉ có niềm vui thể thao mà còn có sự cộng hưởng của tinh thần cộng đồng, lòng tự hào dân tộc và nhu cầu được chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ cùng nhau.
Chính vì vậy, khi nói về hiện tượng "đi bão", điều đầu tiên cần tránh là nhìn cả một đám đông bằng hình ảnh của một nhóm nhỏ quá khích. Hàng triệu cổ động viên xuống đường trong trật tự, vui vẻ, thân thiện không nên bị che khuất bởi một số trường hợp lạng lách, đánh võng, rú ga, đua xe, không chấp hành hiệu lệnh giao thông hay có hành vi gây rối. Nhưng cũng không vì đó chỉ là thiểu số mà chúng ta xem nhẹ. Một hành vi bốc đồng giữa đám đông có thể kéo theo hành vi bắt chước; một cú tăng ga trong vài giây có thể đổi bằng một tai nạn, một thương tích, thậm chí một sinh mạng. Khi ấy, niềm vui chung có thể lập tức biến thành bi kịch riêng của một gia đình.

Mỗi chiến thắng của bóng đá Việt Nam đều có khả năng tạo nên một lễ hội cảm xúc hiếm có, khi hàng triệu người cùng xuống đường, cùng khoác lên mình màu cờ Tổ quốc và chia sẻ niềm tự hào chung.
Từ góc độ tâm lý xã hội, điều này không khó lý giải. Trong đám đông, cảm xúc thường được khuếch đại, còn cảm giác về rủi ro và trách nhiệm cá nhân đôi khi lại giảm xuống. Người trẻ vốn có nhu cầu thể hiện bản thân, muốn được nhìn thấy, được hòa mình vào nhóm và dễ bị kích thích bởi hành vi của những người xung quanh. Một tiếng rú ga có thể kéo theo nhiều tiếng rú ga khác; một màn bốc đầu xe được quay, phát trực tiếp trên mạng xã hội có thể nhanh chóng trở thành lời thách thức đối với những người đang muốn chứng minh bản lĩnh. Vì thế, nếu chỉ nói rằng "các em phải có ý thức" thì chưa đủ. Chúng ta phải tác động đồng thời vào nhận thức, môi trường và cơ chế xử lý hành vi.
Tôi đánh giá cao tinh thần của những biện pháp xử lý hướng đến giáo dục, giúp người vi phạm nhìn thấy trách nhiệm của mình với cộng đồng. Chẳng hạn, việc tham gia dọn vệ sinh, làm một công việc có ích cho không gian công cộng, nếu phù hợp với quy định pháp luật và mang tính giáo dục, có thể tạo nên một bài học trực quan: người đã góp phần làm xáo trộn trật tự chung cũng có trách nhiệm gìn giữ không gian chung. Giá trị của cách tiếp cận này là không dừng ở việc khiến người trẻ "sợ bị phạt", mà giúp họ hiểu vì sao hành vi của mình sai và hậu quả có thể rơi vào chính mình hoặc người vô tội.
Tuy nhiên, giáo dục không đồng nghĩa với tùy nghi trong xử lý. Mọi hình thức xử lý chính thức đều phải đúng pháp luật, đúng thẩm quyền, tương xứng với hành vi và tôn trọng nhân phẩm. Đây không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn là nguyên tắc giáo dục: muốn một người trẻ học được cách tôn trọng chuẩn mực thì chính quá trình xử lý họ cũng phải thể hiện sự chuẩn mực.
Theo tôi, với những trường hợp vi phạm lần đầu, mức độ chưa nghiêm trọng, bên cạnh chế tài theo quy định có thể tăng cường những biện pháp giáo dục phục hồi: học lại những nguyên tắc an toàn giao thông; xem các tình huống thực tế về hậu quả của đua xe, lạng lách; tham gia hoạt động cộng đồng phù hợp; có sự phối hợp giữa lực lượng chức năng, gia đình và nhà trường. Nhưng với hành vi cố tình, nguy hiểm, tái phạm, tổ chức đua xe trái phép hoặc chống người thi hành công vụ thì phải xử lý nghiêm. Sự nhân văn chỉ có ý nghĩa khi đi cùng kỷ cương. Ranh giới cần được truyền đi thật rõ: vui hết mình, nhưng không được lấy sự an toàn của mình và của người khác làm cái giá cho cảm xúc nhất thời.
Để "cổ vũ bóng đá văn minh" trở thành một thói quen văn hóa
Nếu chỉ tập trung vào việc xử phạt sau trận đấu, chúng ta mới giải quyết phần ngọn. Câu hỏi quan trọng hơn là làm thế nào để niềm hưng phấn của hàng vạn, hàng triệu người trẻ được giải tỏa theo một cách an toàn và đẹp. Tôi cho rằng cần chuyển từ tư duy "ngăn người trẻ xuống đường" sang tư duy "tổ chức không gian để người trẻ được vui đúng cách". Khi chiến thắng lớn đã trở thành một sự kiện xã hội, các đô thị hoàn toàn có thể chủ động chuẩn bị những quảng trường, phố đi bộ, khu vực cổ vũ tập trung, fan zone với màn hình lớn, âm nhạc, các hoạt động giao lưu và lực lượng hướng dẫn. Giao thông công cộng cũng cần được tăng cường để giảm lượng xe máy cá nhân đổ ra đường trong cùng một thời điểm.

ĐT Việt Nam ăn mừng vô địch ASEAN Cup 2026. Ảnh Hoàng Linh
Nhưng môi trường chỉ là một phần. Thói quen văn hóa phải được hình thành từ gia đình và nhà trường. Gia đình không nên chỉ nói với con rằng "đừng đi bão", vì cấm đoán đơn thuần thường khó chạm tới nhu cầu tâm lý của người trẻ. Điều quan trọng là giúp các em hiểu: em hoàn toàn có thể xuống đường ăn mừng cùng bạn bè, nhưng phải đội mũ bảo hiểm, không chở quá số người, không uống rượu bia khi lái xe, không lạng lách, không cản trở xe cấp cứu, không biến lá cờ Tổ quốc thành phông nền cho một hành vi nguy hiểm. Đó là những bài học rất cụ thể về quyền và trách nhiệm trong đời sống hiện đại.
Nhà trường cũng cần xem văn hóa thể thao và văn hóa giao thông là một phần của giáo dục công dân, chứ không phải vài khẩu hiệu ngoại khóa. Có thể đưa vào các giờ sinh hoạt những tình huống thực tế: nếu bạn bè rủ đua xe sau trận thắng thì ứng xử thế nào; nếu chứng kiến một người bị tai nạn giữa đám đông thì cần làm gì; vì sao một video bốc đầu xe được nhiều lượt xem không có nghĩa đó là hành vi đáng ngưỡng mộ. Những bài học như vậy gần với đời sống của người trẻ hơn rất nhiều so với những lời khuyên chung chung.
Truyền thông và các nền tảng mạng xã hội cũng cần nhận thức rõ trách nhiệm của mình. Trong thời đại mà một đoạn video vài chục giây có thể tạo ra hàng triệu lượt xem, việc liên tục khuếch đại hình ảnh lạng lách, bốc đầu, đốt pháo hay gây rối - dù với mục đích cảnh báo - đôi khi lại vô tình biến người vi phạm thành "nhân vật nổi tiếng". Truyền thông cần lên án cái sai nhưng đồng thời phải biết tôn vinh cái đúng: những cổ động viên nhường đường cho xe cấp cứu, những nhóm bạn thu gom rác sau cuộc vui, những người trẻ giúp cảnh sát điều tiết giao thông, những gia đình cùng nhau xuống phố trong trật tự. Văn hóa không chỉ được định hình bởi những điều xã hội cấm, mà còn bởi những điều xã hội lựa chọn để biểu dương và lan tỏa.
Tôi rất mong một quan niệm sẽ dần trở thành tự nhiên đối với thế hệ trẻ: cổ vũ văn minh cũng là một cách thể hiện lòng yêu nước. Khi khoác lá cờ Tổ quốc lên vai, chúng ta không chỉ đang thể hiện niềm tự hào mà còn đang mang theo hình ảnh của cộng đồng. Một hành vi đẹp làm cho lá cờ ấy đẹp hơn; một hành vi phản cảm cũng có thể làm tổn thương chính biểu tượng mà ta muốn tôn vinh.
Chiến thắng trong thể thao luôn đáng để ăn mừng. Xã hội càng phát triển, chúng ta càng không nên làm cho niềm vui trở nên khô cứng, dè dặt. Điều cần thiết là giúp niềm vui ấy có văn hóa, có giới hạn và có trách nhiệm. Nếu sau mỗi trận thắng, chúng ta không hỉ có thêm những ký ức đẹp trên sân cỏ mà còn hình thành thêm một chút ý thức giao thông, một chút tinh thần cộng đồng, một chút khả năng tự kiểm soát và tôn trọng người khác, thì bóng đá đã đem lại cho xã hội nhiều hơn một chiếc cúp. Nó góp phần bồi đắp văn hóa công dân và sức mạnh tinh thần của một đất nước biết vui cùng nhau mà vẫn biết giữ gìn nhau.