thethaovanhoa.vn

Đổi mới giáo dục nghệ thuật từ nền tảng văn hóa

Công Bắc 22/08/2026 14:09 GMT+7

Trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ, đổi mới giáo dục nghệ thuật không thể chỉ dừng ở việc thay đổi công cụ dạy học.

Trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ, đổi mới giáo dục nghệ thuật không thể chỉ dừng ở việc thay đổi công cụ dạy học. Yêu cầu quan trọng hơn là đưa các giá trị nghệ thuật truyền thống vào nhà trường một cách bài bản, gắn người học với nghệ nhân, nghệ sĩ và cộng đồng, qua đó phát triển năng lực sáng tạo trên nền tảng bản sắc văn hóa.

Đây là một trong những vấn đề trọng tâm được đặt ra tại Hội thảo khoa học quốc gia "Đổi mới giáo dục nghệ thuật ở Việt Nam: Phát triển năng lực sáng tạo, phát huy giá trị truyền thống và thích ứng chuyển đổi số" do Khoa Nghệ thuật, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức sáng 22/8 tại Hà Nội.

Với 76 báo cáo được tuyển chọn từ các nhà khoa học, giảng viên, giáo viên nghệ thuật trên cả nước, hội thảo không chỉ phản ánh nhu cầu đổi mới đang hiện hữu trong từng cơ sở đào tạo, từng cấp học, mà còn cho thấy yêu cầu phải xác lập một cách tiếp cận có tính hệ thống đối với giáo dục nghệ thuật trong bối cảnh mới.

Đổi mới giáo dục nghệ thuật từ nền tảng văn hóa - Ảnh 1.

Quang cảnh Hội thảo khoa học quốc gia "Đổi mới giáo dục nghệ thuật ở Việt Nam: Phát triển năng lực sáng tạo, phát huy giá trị truyền thống và thích ứng chuyển đổi số"

Phát biểu báo cáo đề dẫn, TS Trần Thị Thu Hà (Trưởng khoa Nghệ thuật, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) nhìn nhận, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) và sự hội nhập toàn cầu vừa mở ra không gian sáng tạo vô tận, vừa đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Khi các sản phẩm, xu hướng và phương thức biểu đạt nghệ thuật liên tục dịch chuyển trên môi trường số, giáo dục nghệ thuật không thể chỉ dừng ở việc truyền đạt kỹ năng hay cung cấp tri thức về cái đẹp. Quan trọng hơn, đây phải là không gian giúp người học hình thành năng lực cảm thụ, sáng tạo và khả năng nhận biết căn cước văn hóa của chính mình.

Yêu cầu này càng trở nên rõ nét khi văn hóa tiếp tục được xác định là nền tảng tinh thần cốt lõi, giữ vai trò định hướng và tạo động lực nội sinh cho sự phát triển bền vững trong những định hướng phát triển đất nước hiện nay.

Cụ thể, Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam đã tiếp tục khẳng định quan điểm lấy con người và văn hóa làm trung tâm, nhấn mạnh vai trò của đội ngũ nghệ nhân, nghệ sĩ cùng các chính sách bảo tồn, phát huy di sản văn hóa truyền thống. Trong lĩnh vực giáo dục, bên cạnh Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, các chỉ đạo mới như Nghị quyết 71-NQ/TW và Công văn 5215/BGDĐT GDPT đã mở ra cơ chế đột phá: Cho phép và khuyến khích đưa nghệ nhân, nghệ sĩ, chuyên gia vào các hoạt động giáo dục, thúc đẩy mô hình giáo dục mở gắn kết nhà trường với cộng đồng thực hành văn hóa.

Đổi mới giáo dục nghệ thuật từ nền tảng văn hóa - Ảnh 2.

Học sinh khối lớp 4 trường Tiểu học Kỳ Bá (phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên) đồng diễn chèo. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN

Tuy nhiên, theo TS Thu Hà, thực tiễn cho thấy việc đưa di sản nghệ thuật vào nhà trường vẫn còn phân mảnh, chủ yếu dừng ở các hoạt động trải nghiệm rời rạc và chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các làn sóng văn hóa ngoại nhập trên không gian số. Đứng trước những khoảng trống về cơ chế tích hợp, quy trình sư phạm hóa di sản và yêu cầu thích ứng chuyển đổi số, việc đổi mới toàn diện giáo dục nghệ thuật ở Việt Nam là nhiệm vụ mang tính chiến lược và vô cùng cấp thiết.

Từ thực tế này, các tham luận tại hội thảo tập trung làm rõ 3 vấn đề quan trọng cần được giải quyết đồng bộ trong đổi mới giáo dục nghệ thuật. Trước hết, việc bảo tồn và tích hợp di sản văn hóa, nghệ thuật truyền thống vào giáo dục phải vượt khỏi những hoạt động trải nghiệm rời rạc để trở thành nội dung được tổ chức bài bản, phù hợp với từng cấp học.

Cùng với đó, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo phải gắn với đổi mới phương pháp dạy học, hướng tới phát triển năng lực sáng tạo và mở rộng trải nghiệm của người học. Đồng thời, đổi mới giáo dục nghệ thuật đòi hỏi nâng cao năng lực nghề nghiệp của giáo viên, xây dựng các mô hình kết nối và thúc đẩy xã hội hóa, từng bước khắc phục sự phân mảnh giữa nhà trường, giáo viên, nghệ nhân, cộng đồng và môi trường số.

Những vấn đề này càng trở nên cấp thiết khi đặt trong điều kiện thực tế của giáo dục nghệ thuật. Từ khảo sát 50 giáo viên Mỹ thuật tại Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên và Lạng Sơn, chuyên gia Trần Quốc Bảo (Khoa Nghệ thuật, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) chỉ ra rằng, dù 100% giáo viên được khảo sát giảng dạy đúng chuyên môn, có tới 82% phải kiêm nhiệm công việc ngoài ngành và 80% còn gánh thêm nhiệm vụ trang trí sân khấu, thiết kế hình ảnh cho các sự kiện của trường.

Đáng chú ý, 84% trường thiếu phòng học chuyên biệt, 68% học sinh thiếu họa phẩm do hoàn cảnh khó khăn; trong khi quan niệm coi Mỹ thuật là "môn phụ" từ phía phụ huynh vẫn là một rào cản đáng kể. Chuyên gia này cũng cho biết, qua khảo sát có tới 64% giáo viên mới chủ yếu sử dụng những công cụ trình chiếu cơ bản như PowerPoint, Canva, Padlet và 42% học sinh còn thụ động.

Những con số này cho thấy chuyển đổi số trong giáo dục nghệ thuật không thể được đo bằng số lượng thiết bị hoặc phần mềm xuất hiện trong giờ học. Khi vị trí của môn học, điều kiện thực hành, thời gian chuyên môn và năng lực của giáo viên chưa được bảo đảm, công nghệ rất dễ trở thành lớp vỏ mới phủ lên phương thức dạy học cũ. Từ thực tế đó, chuyên gia Trần Quốc Bảo đề xuất một nguyên tắc đáng chú ý: Công nghệ là "phương tiện", còn di sản là "nội dung cốt lõi" giúp mở rộng không gian trải nghiệm nghệ thuật và phát triển năng lực sáng tạo của học sinh.

Đổi mới giáo dục nghệ thuật từ nền tảng văn hóa - Ảnh 3.

Truyền dạy thực hành những làn điệu chèo cho các em học sinh tại xã Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Thùy Dung - TTXVN

Ở góc độ khác, TS Nguyễn Thị Ngọc Điệp (Trường Đại học Thủ Dầu Một) chỉ ra, tính 2 mặt của AI trong giáo dục nghệ thuật truyền thống. Công nghệ này có thể hỗ trợ người học tiếp cận dữ liệu văn hóa, nhận diện tạo hình, phục dựng hình ảnh, mô phỏng phong cách và phát triển ý tưởng. Song sự phụ thuộc vào dữ liệu và thuật toán cũng có nguy cơ dẫn đến đồng nhất hóa, làm sai lệch biểu tượng, pha trộn tùy tiện các yếu tố văn hóa, giảm trải nghiệm trực tiếp với vật liệu và tách sản phẩm khỏi bối cảnh bản địa.

Bởi vậy, vấn đề không phải lựa chọn giữa công nghệ và truyền thống, mà là xác lập vai trò của từng yếu tố trong quá trình giáo dục. Từ đây, TS Ngọc Điệp đề xuất mô hình đồng sáng tạo người - AI lấy con người làm trung tâm, gồm 5 giai đoạn: Khám phá di sản, thực hành truyền thống, thử nghiệm với AI, đánh giá và sáng tạo lại, phản biện và công bố. Việc triển khai cần bảo đảm tính xác thực văn hóa, kiểm chứng dữ liệu, minh bạch công cụ, tôn trọng bản quyền, duy trì thực hành thủ công và tăng vai trò của giảng viên, nghệ nhân và cộng đồng.

Rõ ràng, những vấn đề đặt ra tại hội thảo cho thấy, yêu cầu cốt lõi đối với đổi mới giáo dục nghệ thuật là xây dựng một hệ thống đồng bộ, trong đó di sản văn hóa được tích hợp bài bản vào chương trình; năng lực và điều kiện hoạt động của đội ngũ giáo viên được bảo đảm; cơ chế tham gia của nghệ nhân, nghệ sĩ và cộng đồng được xác lập rõ ràng; công nghệ số và AI được sử dụng có trách nhiệm. 

Chỉ khi những yêu cầu này được giải quyết đồng thời, quá trình đổi mới mới có thể tạo ra chuyển biến thực chất về chất lượng giáo dục nghệ thuật, qua đó phát triển năng lực sáng tạo, bồi đắp bản sắc văn hóa và góp phần xây dựng con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu của thời đại số.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN