thethaovanhoa.vn

Hà Nội sang Thu, bâng khuâng nhớ Phú Quang

Mỹ Hạnh 20/08/2026 17:19 GMT+7

Không biết từ bao giờ, nhạc Phú Quang đã trở thành một thứ âm thanh rất riêng khi Hà Nội sang Thu.

Không biết từ bao giờ, nhạc Phú Quang đã trở thành một thứ âm thanh rất riêng khi Hà Nội sang Thu.

Có những ngày Hà Nội chẳng cần một dấu hiệu rõ ràng để người ta nhận ra mùa đang đổi. Một buổi sáng trời dịu hơn. Một cơn gió đi qua hàng cây. Ánh nắng cuối ngày bỗng mềm xuống. Và trên những con phố quen, người ta chợt thấy thành phố chậm lại một chút. Những lúc như thế, có người nhớ một con phố cũ. Có người nhớ một người từng đi bên mình. Có người chẳng biết vì sao lại muốn nghe một bài hát đã lâu không nghe. Với nhiều người yêu Hà Nội, đó cũng là lúc những giai điệu Phú Quang trở về.

Không biết từ bao giờ, nhạc Phú Quang đã trở thành một thứ âm thanh rất riêng khi Hà Nội sang Thu. Không phải bởi ông chỉ viết về mùa thu, mà bởi trong âm nhạc của ông, mùa thu dường như luôn mang theo một điều gì đó đã ở phía sau: một mùa đã qua, một người đã xa, một tình yêu không còn nguyên vẹn, một Hà Nội của những năm tháng không thể trở lại.

Khi mùa thu trở thành một trạng thái của lòng người Nhạc Phú Quang có một khả năng đặc biệt: chỉ một giai điệu cũng có thể mở ra rất nhiều ký ức.

Hà Nội sang Thu, bâng khuâng nhớ Phú Quang - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Phú Quang trên sân khấu đêm nhạc của ông. Ảnh: Gia đình cung cấp

Người đang yêu nghe thấy một câu chuyện tình. Người từng chia xa nghe thấy một người đã lâu không gặp. Người xa Hà Nội nghe thấy thành phố của mình. Còn người đã đi qua nhiều năm tháng đôi khi nghe thấy chính mình của một thời tuổi trẻ.

Bởi Phú Quang không chỉ viết về những gì đang có. Ông thường viết về những gì con người sợ nhất sẽ mất đi: một tình yêu, một mùa, một người, một khoảng thời gian. Có lẽ vì thế mà trong âm nhạc của ông luôn có những khoảng trống. Và những khoảng trống ấy dành cho ký ức của người nghe.

"Thu rất thật thu…" - câu thơ của Chu Hoạch qua âm nhạc Phú Quang gợi lên một mùa thu Hà Nội không chỉ được nhận ra bằng heo may hay lá vàng, mà bằng khoảnh khắc thu chạm vào ngưỡng cửa của mùa đông, của sự chia xa và mất mát. Cái hay của Phú Quang là ông không cần phải tả thật nhiều về mùa thu. Ông để người nghe tự cảm thấy mùa thu.

Và cùng với mùa thu là một trạng thái rất khó gọi tên: con người bỗng dễ im lặng hơn, dễ nhớ hơn, và đôi khi cũng dễ đối diện với những điều mà trong những ngày khác họ có thể cố tình quên đi.

Hà Nội sang Thu, bâng khuâng nhớ Phú Quang - Ảnh 2.

Nhạc sĩ Phú Quang. Ảnh: Gia đình cung cấp

Hà Nội và em khi thu chớm đông sang cũng nằm trong mạch cảm xúc ấy. Ở đó, mùa không chỉ là thời tiết. Mùa trở thành thời gian của ký ức.

Một Hà Nội biết lặng im Hà Nội trong âm nhạc Phú Quang không phải một thành phố được kể bằng những điều lớn lao.

Đó là một Hà Nội rất gần. Một con phố. Một mặt hồ. Một hàng cây. Tiếng mưa. Một mùi hoa. Một căn phòng. Một người đi ngang qua đời người khác.

Những hình ảnh ấy vốn rất bình thường. Nhưng khi đi vào âm nhạc, chúng trở thành những dấu hiệu của ký ức. Có lẽ đó là lý do Hà Nội của Phú Quang không bao giờ cũ.

Bởi thành phố có thể thay đổi từng ngày, nhưng cảm giác về một thành phố đã từng gắn với tuổi trẻ của mình thì không dễ mất đi.

Em ơi, Hà Nội phố, phổ thơ Phan Vũ, là một ví dụ đẹp.

Qua những câu thơ và giai điệu ấy, Hà Nội hiện lên không phải như một bức tranh để ngắm, mà như một nơi chốn để nhớ.

Có những người nghe và nhớ một Hà Nội của nhiều năm trước. Có những người chưa từng sống trong Hà Nội của thời ấy nhưng vẫn cảm được một thành phố rất đỗi thân quen. Đó chính là điều âm nhạc có thể làm được: lưu giữ một thành phố bằng cảm xúc. Và Phú Quang đã lưu giữ Hà Nội theo cách của riêng ông.

Khi một cơn gió cũng có thể đánh thức ký ức. Trong nhiều năm, những chương trình âm nhạc của Phú Quang cũng thường tìm đến những miền thời gian rất riêng của Hà Nội. "Hà Nội và Em khi Thu chớm, Đông sang" là một cái tên như thế!

Hà Nội sang Thu, bâng khuâng nhớ Phú Quang - Ảnh 3.

Phú Quang lưu giữ cảm xúc và ký ức Hà Nội qua âm nhạc. Ảnh: Gia đình cung cấp

Ở những ngày cuối thu, khi cái lạnh bắt đầu chạm vào phố, con người dường như cũng dễ ngoái nhìn về phía sau hơn. Những điều đã mất trở nên rõ hơn. Những ký ức tưởng đã ngủ yên bỗng có một lý do để trở về.

Có lẽ Phú Quang hiểu rất rõ khoảnh khắc ấy. Ông không làm cho nỗi buồn trở nên bi lụy. Ông đặt nó trong những giai điệu đẹp, trong những hòa âm tinh tế và những khoảng lặng vừa đủ.

Bởi vậy, nỗi buồn trong nhạc Phú Quang thường không khiến người ta muốn tránh đi.

Nó khiến người ta muốn ngồi lại. Ngồi lại với một bài hát. Với một ký ức. Với một Hà Nội đã từng rất gần.

Hà Nội sang Thu…

Hà Nội rồi sẽ còn nhiều mùa thu nữa.

Những hàng cây sẽ tiếp tục thay lá. Những con phố sẽ tiếp tục đổi thay. Những người trẻ sẽ lại yêu, lại chia tay, lại đi xa và rồi một ngày nào đó cũng sẽ có một mùa thu khiến họ bất chợt nhớ về những năm tháng đã qua.

Phú Quang không còn ở đây để nhìn những mùa thu ấy. Nhưng âm nhạc của ông vẫn còn.

Và có lẽ đó là lý do mỗi khi Hà Nội trở gió, người ta lại muốn nghe Phú Quang. Không nhất thiết phải mở một bài hát. Đôi khi chỉ cần đứng giữa một con phố quen, nghe một cơn gió đi qua hàng cây, ký ức đã tự tìm được đường trở về.

Bởi Phú Quang không chỉ viết về Hà Nội. Ông đã viết vào ký ức của những người từng yêu thành phố này. Để rồi nhiều năm sau, giữa một buổi chiều Hà Nội trở gió, một giai điệu cũ vang lên và người ta chợt nhận ra mình vẫn nhớ.

Nhớ một mùa thu. Nhớ một người. Nhớ một Hà Nội đã đi qua đời mình. Và nhớ Phú Quang.

Nhạc sĩ Phú Quang (1949–2021) là một trong những tên tuổi nổi bật của nền âm nhạc Việt Nam đương đại, được công chúng đặc biệt yêu mến qua những ca khúc giàu chất trữ tình về Hà Nội như: Em ơi! Hà Nội phố, Hà Nội ngày trở về, Chiều phủ Tây Hồ… Âm nhạc của ông mang vẻ đẹp sâu lắng, tinh tế, thể hiện tình yêu da diết với Thủ đô. Năm 2020, Phú Quang được trao Giải thưởng Lớn - Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội của báo Thể thao và Văn hoá (TTXVN) nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật của ông qua các sáng tác về Hà Nội.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN