Những trải nghiệm đầu tiên tại cơ sở chăm sóc ban ngày phường Tây Hồ cho thấy một giá trị khác của mô hình: tạo thêm không gian để các cụ gặp gỡ, duy trì đời sống tinh thần, mà vẫn giữ nguyên nếp sống quen thuộc.
Tuổi già không chỉ mang theo những nỗi lo về sức khỏe. Khi con cháu đi làm hoặc đi học, những người cao tuổi dù sống giữa gia đình vẫn sẽ trải qua phần lớn thời gian trong sự vắng vẻ, ít vận động và thưa dần giao tiếp. Bởi thế, những trải nghiệm đầu tiên tại cơ sở chăm sóc ban ngày phường Tây Hồ cho thấy một giá trị khác của mô hình: tạo thêm không gian để các cụ gặp gỡ, duy trì đời sống tinh thần, mà vẫn giữ nguyên nếp sống quen thuộc.
Bớt đi những ngày vắng vẻ
Ngày đầu tới đây, ông Nguyễn Ngọc Bình tình cờ gặp bốn cụ ông ở những tổ dân phố khác nhau. Hỏi chuyện, hóa ra tất cả đều là cựu chiến binh. Mỗi người trong số họ từng ở một đơn vị, đi qua những giai đoạn khác nhau của chiến tranh. Trước đó gần như chẳng quen biết, vậy mà từ chuyện của những năm tháng đã qua, năm người lính già nhanh chóng tìm thấy tiếng nói chung.

Ông Nguyễn Ngọc Bình (phải) trong ván cờ tướng tại cơ sở. Ảnh: Đông Mai
Rồi, họ thành bạn trong những hoạt động thường ngày. Ông Bình thích cờ tướng, bóng bàn, gặp ai cùng sở thích đều rủ chơi. Chưa hết, phòng sinh hoạt chung có một đầu máy karaoke. Vào giờ sinh hoạt chung, thỉnh thoảng năm người lại xung phong cùng hát những ca khúc quen từ nhiều năm trước. "Chúng tôi toàn hát nhạc đỏ với cả nhạc cách mạng. Tất nhiên không thể thiếu bài "5 anh em trên một chiếc xe tăng" rồi", ông cười.
Tất nhiên, những người bạn mới không phải điều duy nhất ông Bình tìm thấy ở đây. Sau vài ngày, ông bắt đầu để ý đến một thay đổi khác trong nếp sống của mình: sức khỏe được quan tâm, còn việc vận động và ăn nghỉ diễn ra đều đặn hơn.
Thật ra, ở tuổi 78, ông Bình vẫn chủ động trong sinh hoạt và duy trì những công việc quen thuộc. Nhưng chính vì còn khỏe, ông càng muốn giữ được sự chủ động ấy về lâu dài.
"Tại đây, chúng tôi ăn uống có giờ giấc, sinh hoạt điều độ và được kiểm tra, chăm sóc rất kỹ về sức khỏe. Còn ở nhà, có khi mình lại chủ quan, ăn uống tùy hứng, sinh hoạt không để ý giờ giấc", ông Bình nói. Như lời ông, sự chăm sóc cho tuổi già đến từ những điều rất cụ thể như vậy, thay vì đợi tới khi đau ốm.

Ngoài cờ tướng, người già tại đây có thể chơi tam cúc, cờ vua và cả cả ngựa. Ảnh: Đông Mai
Trái với ông Bình, ở tuổi 87, những hoạt động bên ngoài của bà Ngô Thị Lành trước đây đã thu hẹp hơn nhiều. Sống cùng con cháu tại phường Tây Hồ trong một gia đình nhiều thế hệ, nhà bà Lành không thiếu người. Nhưng mỗi sáng, khi con cháu đi làm, đi học, căn nhà vắng hẳn. "Một ngày của tôi chủ yếu vui buồn với cái tivi. Hết ra rồi lại vào, nằm rồi lại ngồi, cũng chán", bà kể.
Bây giờ, tại số 14 Quảng An, một ngày với bà Lành không còn trôi đi chậm chạp như trước - khi bà đã có thể hào hứng cùng mọi người tập dưỡng sinh, ăn trưa, nghỉ ngơi hay tham gia những hoạt động phù hợp với sức khỏe. Bởi thế, nói về điều mình thích nhất ở đây, bà không nhắc nhiều tới tiện nghi hay những bài trị liệu mà muốn kể về những người mình gặp: "Các cháu ở đây rất tận tâm và tận tình. Còn các cụ bà, cụ ông luôn có dịp trò chuyện, chia sẻ đủ mọi vui buồn. Với tuổi già như chúng tôi, được vậy là tốt rồi".
Thật ra, những cuộc gặp như vậy không chỉ có trong câu chuyện của bà Lành. Phường Tây Hồ khá rộng, không phải ai tới đây cũng đã biết nhau từ trước. Như lời bà Trần Thị Chiên, 86 tuổi, những buổi đầu, mọi người còn hỏi tên, hỏi nhà rồi mới nhận ra có người sống chẳng cách mình bao xa. Và vài ngày sau, những câu hỏi làm quen đã chuyển thành chuyện con cái, gia đình và những việc thường ngày, rồi nối dài hơn, để những người ban đầu xa lạ dần trở nên thân thuộc.

Cụ bà Trần Thị Chiên. Ảnh: Đông Mai
Cuối ngày vẫn là bữa cơm nhà
Từ những câu chuyện làm quen, bà Trần Thị Chiên cũng kể nhiều hơn về cuộc sống thường ngày của mình. Ở tuổi 86, bà vẫn tự lo được sinh hoạt và đều đặn chuẩn bị bữa cơm cho cả gia đình 5 người. Cũng như nhiều người cao tuổi đang trải nghiệm tại số 14 Quảng An, bà đã cao tuổi nhưng vẫn giữ được sự chủ động, chưa cần đến một nơi chăm sóc, lưu trú thường xuyên.
Bởi vậy, như lời bà Chiên, cách tổ chức bán trú đang có khá thuận tiện với nếp sống của bà. Ban ngày, khi con cháu đi làm, bà đến cơ sở tập luyện, ăn nghỉ, chăm sóc sức khỏe và sinh hoạt cùng mọi người. Đến cuối chiều, bà trở về nhà, vẫn kịp chuẩn bị bữa cơm và quây quần cùng con cháu như thường lệ. Sau hơn một tuần duy trì nhịp sinh hoạt ấy, bà thấy người thoải mái, dễ chịu hơn, buổi tối cũng ngủ ngon hơn. "Cái hay nhất là tôi vừa có thời gian chăm sóc bản thân, vừa chăm lo được cho con cháu mình", bà nói.
Câu chuyện của bà Chiên cũng cho thấy một khoảng trống trong đời sống của không ít người cao tuổi ở đô thị. Họ không nhất thiết sống một mình hay thiếu sự chăm lo của con cháu. Nhưng khi các thành viên trẻ hơn đi làm, đi học, nhiều giờ ban ngày vẫn thiếu người trò chuyện, ít vận động. Với những người có bệnh nền, một nếp sinh hoạt đều đặn, từ ăn uống, dùng thuốc đến vận động, lại càng cần thiết.

Bà Nguyễn Thị Liệu trên ghế massage. Ảnh: Đông Mai
Bà Nguyễn Thị Liệu, 79 tuổi, là một ví dụ khác. Gia đình đông người nhưng ban ngày các con đi làm, các cháu đi học, ở nhà chủ yếu chỉ còn hai ông bà. Bản thân bà vẫn khá khỏe và chủ động; nhà gần nên mỗi sáng bà tự đi bộ tới số 14 Quảng An, những hôm trời nắng mới nhờ người thân đến đón vào buổi chiều.
Vì thế, bà Liệu không xem việc tới đây là để có người "trông nom": những bệnh nền vẫn được bà theo dõi, điều trị định kỳ tại bệnh viện; cuộc sống gia đình cũng không thay đổi nhiều. Cơ sở chăm sóc ban ngày bổ sung vào khoảng thời gian còn lại những điều ở nhà khó có đầy đủ cùng lúc: theo dõi sức khỏe, tập luyện, ăn nghỉ theo giờ và sinh hoạt cùng những người đồng trang lứa.
Từ bữa ăn, việc theo dõi sức khỏe đến những sinh hoạt trong ngày, sự chăm sóc tại số 14 Quảng An diễn ra một cách tự nhiên mỗi ngày mà không đòi hỏi các cụ phải thay đổi cuộc sống vốn có. Đây cũng là khác biệt đáng chú ý so với hình thức dưỡng lão lưu trú truyền thống, khi người cao tuổi ở Tây Hồ nhận được sự hỗ trợ cần thiết nhưng không phải rời nhà để sống tại một cơ sở chăm sóc.
Với bà Liệu, 79 tuổi, sự khác biệt ấy càng đáng quý khi bà so sánh với những lựa chọn mà thế hệ mình từng có trước đây. Bà bảo, ngay cả khi gia đình có điều kiện và bản thân người cao tuổi có nhu cầu, một nơi vừa chăm sóc sức khỏe, vừa sinh hoạt trong ngày mà không phải xa con cháu như hiện nay cũng không dễ tìm.
"Trước đây, thật sự kể cả có muốn cũng không tìm được chỗ như thế này. Bây giờ tuổi đã cao, chúng tôi được Nhà nước quan tâm, có nơi để chăm sóc sức khỏe, sống vui, sống khỏe, sống có ích. Chúng tôi phấn khởi lắm", bà Liệu nói. Rồi bà nói thêm, với thế hệ mình, sự quan tâm ấy là điều đáng trân trọng và bà "rất cảm ơn Đảng, Nhà nước".
Sự ủng hộ với những người cao tuổi tại đây còn đến từ chính gia đình. Bà Chiên kể, sau khi tới tận nơi xem mẹ ăn nghỉ, tập luyện và được chăm sóc ra sao, các con đều thấy yên tâm. Biết đây là mô hình do Nhà nước tổ chức, lại chứng kiến điều kiện sinh hoạt và cách các nhân viên chăm sóc người cao tuổi, con cháu càng động viên bà tiếp tục tham gia.
Cuối chiều, những người cao tuổi ở số 14 Quảng An lại lần lượt ra về. Người được con cháu tới đón, người ở gần tự đi bộ hoặc đạp xe. Một ngày ở cơ sở vì thế không thay thế cuộc sống gia đình của họ, mà bổ sung vào đó những điều tuổi già ngày càng cần: sức khỏe được quan tâm, thời gian được lấp đầy bằng những hoạt động phù hợp và có thêm những người để gặp gỡ, sẻ chia. Để rồi cuối ngày, mỗi người lại ở trong căn nhà của mình, với nếp sống vốn có và bên những người thân thuộc nhất.
(Còn tiếp)