Chỉ có khoảng trên dưới 17 cầu thủ ĐTQG Việt Nam được sử dụng kể từ đầu giải, nhưng đối thủ sẽ không thể biết được HLV Kim Sang Sik sẽ dùng ai và như thế nào ở trận đấu kế tiếp. Và điều quan trọng, trận sau thường tốt hơn trận trước, ít nhất về khả năng thực hiện và kết quả.
Chỉ có khoảng trên dưới 17 cầu thủ ĐTQG Việt Nam được sử dụng kể từ đầu giải, nhưng đối thủ sẽ không thể biết được HLV Kim Sang Sik sẽ dùng ai và như thế nào ở trận đấu kế tiếp. Và điều quan trọng, trận sau thường tốt hơn trận trước, ít nhất về khả năng thực hiện và kết quả.
Sau trận hòa bế tắc trước Singapore ở lượt 2 vòng bảng trên sân nhà, thầy trò HLV Kim Sang Sik hành quân đến xứ vạn đảo Indonesia với rất nhiều hoài nghi. Tuy nhiên, một bộ khung mới về nhân sự đã được đưa vào sử dụng và đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục 3-0, để chắc suất chơi bán kết trước lượt trận cuối tiếp Campuchia ở Mỹ Đình.
Trên đất Indonesia, Xuân Son và Hoàng Hên được cất trên băng ghế dự bị, cùng với đó là đội trưởng Quang Hải. Tức là về lý thuyết, HLV Kim Sang Sik đã không sử dụng 3 cầu thủ nguy hiểm nhất ngay từ đầu. Để rồi Thành Long, cùng Hai Long và Văn Vĩ là những người chơi hay nhất trận đấu ấy. Một phát kiến về thuật dùng người và từ đó, chúng ta thấy nhiều hơn tiềm năng của đội bóng.
Trở về sân nhà với đối thủ chỉ là Campuchia thì đơn giản rồi. Đội hình thuần các cầu thủ người bản địa, kiểu cây nhà lá vườn, nhàn nhã vượt qua đội bóng láng giềng với tỷ số 3-1, trong đó Đình Bắc lập cú đúp bàn thắng, từ đó lấy lại sự tự tin và cảm hứng chơi bóng.
Sự tươi mới tiếp tục được thể hiện ở trận bán kết lượt đi với Malaysia ngay tại Kuala Lumpur và người ta thấy Xuân Son trở lại đội hình xuất phát. Sơ đồ 3-4-3 đầy ý tưởng tấn công khi có bóng và cũng đủ phương án phòng ngự khi cần chuyển qua 5-4-1, với sự cơ động của Tài Lộc và Đình Bắc, cùng kỹ năng tranh chấp - săn bóng, tham gia phòng ngự từ xa của Xuân Son...
Tuy nhiên, sự hiệu quả trong các phép tính của HLV Kim Sang Sik ở trận này cũng chỉ được một nửa mong đợi. Đó là hệ số an toàn bên phần sân nhà được đảm bảo, còn việc áp đặt đối thủ thì chưa. Sự khác biệt duy nhất đến từ tình huống chuyển đổi trạng thái cuối hiệp 1, với pha phất dài của Thành Long cho Tiến Anh và Xuân Son bay người đánh đầu thành bàn.

Đội tuyển Việt Nam dù có lợi thế dẫn trước 2 bàn nhưng vẫn rất cần thận trọng trước Malaysia ở trận bán kết lượt về. Ảnh: Nhật Nam
Các phân tích và những chỉ số chuyên môn cho thấy, tốc độ và sự chính xác trong chuyển đổi mang tính quyết định, chứ không phải một chiến thuật bó buộc hay lối chơi kiểu mẫu nào cả. Trong đó, các điểm đến cuối cùng, khái niệm chúng ta hay gọi là "cầu thủ mục tiêu" với nhiệm vụ kết thúc pha tấn công, dứt điểm cầu môn, chính là sự khác biệt.
Quả thật với một nền bóng đá vẫn bị cho là khiêm tốn về tầm vóc tại vùng trũng như Đông Nam Á thì kể cũng khó đòi hỏi nhiều về các thể loại chiến thuật phức tạp của bóng đá hiện đại ở đẳng cấp cao nhất. Chơi đẹp mà thua thì không ổn, song ngay cả khát vọng về một lối chơi đẹp mắt cũng là điều gần như không thể.
Bóng đá với rất nhiều con tính để hướng tới sự hiệu quả. 5 năm dưới thời HLV Park Hang Seo và 2 năm gần nhất của giai đoạn ông Kim Sang Sik, sự khác biệt được tạo ra chính là sự hiệu quả tối đa trong từng ván cờ hay các khối rubik được xoay.
Đích hướng tới vẫn là thắng cả một cuộc chiến. Thế nên, thà chậm mà chắc còn hơn việc mạo hiểm để chiều lòng bất cứ ai. Trận bán kết lượt về với Malaysia tối nay (19/8) là mang nghĩa như vậy, sau lợi thế quá rõ ràng ở trận lượt đi.
Chúng ta đã hẹn nhau ở các trận chung kết. Nên hãy cứ thong thả tận hưởng nốt bán kết lượt về này với Malaysia, các chàng trai của ông Kim!