Kỳ chuyển nhượng này, Juventus đã tăng cường hàng công, đã bổ sung cho hàng thủ, thủ môn mới cũng đã đến, nhưng tất cả những nỗ lực ấy có thể chẳng giúp gì cho mục tiêu trở lại Top 4 Serie A khi hàng tiền vệ vẫn thế.
Kỳ chuyển nhượng này, Juventus đã tăng cường hàng công, đã bổ sung cho hàng thủ, thủ môn mới cũng đã đến, nhưng tất cả những nỗ lực ấy có thể chẳng giúp gì cho mục tiêu trở lại Top 4 Serie A khi hàng tiền vệ vẫn thế.
Tuần trước, khi tiền đạo Arkadiusz Milik ghi bàn trong trận giao hữu thắng Palermo 2-0, những người ít theo dõi Juventus hẳn phải giật mình hỏi: Ồ, anh ta vẫn còn ở đây sao? Chân sút người Ba Lan gần như "mất tích" suốt 2 mùa giải qua do chấn thương, và bàn thắng vừa qua là lần đầu tiên anh lập công sau hơn 800 ngày.
Hàng tiền vệ "đáng nguyền rủa"
Nhưng có một người còn khiến ngay cả các cổ động viên Juve cũng phải sốc khi thấy mặt anh trên sân tập Continassa: Arthur Melo. Tiền vệ người Brazil này, đến từ Barcelona năm 2020 với tổng chi phí lên tới 70 triệu euro, đã "mất hút" kể từ mùa 2022-23 theo các hợp đồng cho mượn liên tiếp, nhưng mỗi mùa Hè lại quay về để trở thành nỗi ám ảnh đến mức tuyệt vọng. Năm nào Juventus cũng muốn bán Melo, nhưng không ai mua. Giải pháp duy nhất là đem cho mượn với điều kiện chính Juve phải gánh một phần lương. Nghĩa là họ phải trả tiền chỉ để cầu thủ của mình rời khỏi CLB một thời gian.
Điều đau đớn là không chỉ có một mình Melo. Juventus đang phải cắn răng chịu đựng 2 cầu thủ như vậy nữa ở hàng tiền vệ. Đó là Douglas Luiz và Teun Koopmeiners, đến với danh nghĩa ngôi sao khi mỗi người đều tốn của Juve 55 triệu euro cách đây 2 năm, nhưng đều thất bại thảm hại và trở thành những tảng đá lớn ngáng đường. Luiz bị đem cho mượn tới Nottinham Forest rồi Aston Villa mùa giải trước, Koopmeiners được giữ lại để thử sức trong sơ đồ của 3 HLV khác nhau tại Juventus, nhưng điểm chung là họ chẳng thể hiện được bất cứ điều gì. Lúc này, bán họ là điều bất khả thi, thậm chí đem cho mượn cũng không dễ do lương cao.
Và thế là Juventus mắc kẹt trong thảm họa do chính họ tạo ra. Khi không đẩy được những người thừa này, "Lão bà" chẳng có cách nào cải tiến được hàng tiền vệ có quá nhiều thứ cần phải giải quyết.

Khi tuyến giữa không được cải thiện, Juve rất khó chuyển mình
Tuyệt vọng bởi "căn bệnh mãn tính"
Nhiều năm qua, việc không có một hàng tiền vệ đủ mạnh vẫn được đánh giá là nguyên nhân lớn nhất dẫn tới sự sa sút của Juventus thời hậu thống trị. Năm nào cũng thế, họ bổ sung vào tuyến giữa những tên tuổi được kỳ vọng cao để rồi nhận lại là những cái lắc đầu ngán ngẩm. Tuyến giữa của Juventus không chỉ thiếu tính sáng tạo, thiếu tính cơ động, thiếu cả sức mạnh cơ bắp và khả năng tranh chấp, mà còn chẳng có nổi một người xứng đáng đóng vai trò thủ lĩnh. Đó là người không chỉ giỏi chuyên môn, có thể điều tiết lối chơi và chỉ đạo phòng ngự, mà còn phải có tố chất lãnh đạo, có tiếng nói trong phòng thay đồ.
Không có ai như vậy cả. Đội trưởng Manuel Locatelli chỉ chơi ở mức tròn vai, không đủ sức tạo nên ảnh hưởng. Khephren Thuram trận hay, trận dở. Chỉ có duy nhất Weston McKennie đáp ứng được kỳ vọng, đặc biệt xuất sắc kể từ khi HLV Luciano Spalletti đến dẫn dắt kể từ tháng 11/2025, nhưng anh cũng chỉ hay ở khâu tấn công và ghi bàn. Sức chiến đấu của tuyến giữa Juventus không đủ để họ thắng những trận đấu lớn, trong khi sự thiếu sáng tạo và khả năng dứt điểm tệ hại khiến họ thường gặp khó trước những đối thủ chơi co cụm.
Năm nay, tình hình có lẽ còn tệ hơn với Juventus khi họ chưa mua thêm bất cứ ai để cải tạo hàng tiền vệ toàn những "bóng ma" ấy. Franck Kessie là cái tên được nhắm tới từ lâu, miễn phí sau khi hết hợp đồng với Al-Hilal, nhưng vẫn phải chờ cho đến khi Juve giải phóng được cả vị trí trong đội hình lẫn quỹ lương. Tân binh duy nhất được tính là tiền vệ cho tới lúc này là Kerim Alajbegovic, nhưng đây thực chất là một cầu thủ tấn công và chưa đầy 20 tuổi, trong khi ở vị trí này, họ đã có Edon Zegrova, Francisco Conceicao và cả Nico Gonzalez (cũng là một "cục nợ" chưa thể đẩy đi). Nói cách khác, Juve tăng cường ở chỗ không thiếu, trong khi chỗ cần giải quyết thì lại bị lờ đi.
Với hàng tiền vệ hiện tại, khả năng tạo sức bật của Juventus mùa này sẽ bị nghi ngờ, dù họ đã nâng cấp đáng kể ở các vị trí khác trong đội hình. Còn chưa đầy 2 tuần trước khi thị trường đóng cửa, liệu có chuyển biến thần kỳ nào để cải thiện tình hình hay không?
Có thủ môn mới nhưng chẳng vui
Cuối cùng, Juventus cũng đã có một thủ môn mới để thay cho Michele Di Gregorio gây quá nhiều thất vọng. Đó là Guglielmo Vicario, được mượn từ Tottenham với điều khoản lựa chọn mua đứt giá chỉ 10 triệu euro, thấp một cách bất ngờ sau khi từng được định giá 30 triệu euro cách đây nửa năm.
Nhưng sự có mặt của thủ môn số 3 đội tuyển Italy không đủ giúp Juve nở nụ cười. Mục tiêu hàng đầu của họ là Zion Suzuki, nhưng tuyển thủ Nhật Bản đã chuyển tới Aston Villa. Thương vụ này mở ra cơ hội để Juve chiêu mộ Emiliano Martinez, song Aston Villa cương quyết đòi 10 triệu euro "tiền tươi", đồng thời tuổi tác và mức lương của Martinez cũng đều cao, trong khi Tottenham đồng ý cho mượn Vicario. Theo báo chí Italy, Spalletti không thực sự muốn Vicario, đặt dấu hỏi về sự sa sút của thủ môn này khiến anh mất vị trí ở Tottenham và hạ giá thê thảm.