Có lẽ không có mô tả nào đúng hơn cho trận thắng trước Malaysia là “Nhẹ nhàng nhưng vẫn vất vả”. Malaysia gần như đã vét cạn mọi năng lượng và con người tốt nhất có trong tay để cố gắng tạo ra một thế trận cân bằng. Đến khoảng phút 70, cả đội hình Malaysia gần như không thể tăng tốc dù có cơ hội phản công. Tuy nhiên, phải nhờ đến bàn đá phản lưới nhà, sai lầm vì nỗ lực trong trạng thái kiệt sức, thì đội bóng của HLV Kim Sang Sik mới có chiến thắng cách biệt 2 bàn, điều mà nếu nhìn vào tương quan trước giờ đấu, tưởng là hiển nhiên.
Có lẽ không có mô tả nào đúng hơn cho trận thắng trước Malaysia là "Nhẹ nhàng nhưng vẫn vất vả". Malaysia gần như đã vét cạn mọi năng lượng và con người tốt nhất có trong tay để cố gắng tạo ra một thế trận cân bằng. Đến khoảng phút 70, cả đội hình Malaysia gần như không thể tăng tốc dù có cơ hội phản công. Tuy nhiên, phải nhờ đến bàn đá phản lưới nhà, sai lầm vì nỗ lực trong trạng thái kiệt sức, thì đội bóng của HLV Kim Sang Sik mới có chiến thắng cách biệt 2 bàn, điều mà nếu nhìn vào tương quan trước giờ đấu, tưởng là hiển nhiên.
Trên mặt cỏ lá gừng trơn trượt, bóng lăn chậm hơn bình thường, Malaysia đã cố gắng dùng lối đá pressing không ngại va chạm với ý đồ phá hỏng lối chơi kiểm soát bóng của Việt Nam. Họ đã thành công ở phần lớn hiệp một, buộc Việt Nam phải tổ chức tấn công bằng bóng dài vượt tuyến.
Và như thường lệ, Việt Nam lại không thể chơi được thứ bóng đá tốt nhất của mình trước một đối thủ chịu đá áp sát trên mặt sân không quen thuộc. Phần lớn hiệp một là những đường chuyền sai, không thể đưa bóng tấn công ở 2 biên.
Pha bóng mở tỷ số là tình huống hiếm hoi mà đội tuyển Việt Nam làm được cùng lúc 2 việc: phát động tấn công bằng bóng dài và tạo ra đường chuyền tốt từ đáy biên để Xuân Son bay người đánh đầu.
Chiến thắng thì không nằm ngoài dự đoán nhưng cách thức đạt được thì khá vất vả. Khó mà tưởng tượng nếu không có cú bay người của Xuân Son, mọi thứ sẽ ra sao trong hiệp hai. Không phải vì Việt Nam không xứng đáng có chiến thắng, mà vì người ta có cảm giác đội bóng của HLV Kim Sang Sik luôn có thể tự làm cho mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Tiêu biểu như 2 pha lao ra của thủ thành Patrik Lê Giang trong tình huống mà các trung vệ vẫn còn kiểm soát tình hình. Cả 2 pha, các cầu thủ chúng ta đều tự va vào nhau.
Nói cách khác, đây là trận đấu mà Malaysia khó mà có điểm trước Việt Nam. Trận đấu là hình ảnh rõ nét nhất về cuộc khủng khoảng của bóng đá Malaysia: Sân xấu, khán đài trống và cầu thủ trên sân phần lớn thua kém thể hình, thể lực. Từng là đội bóng từng thắng Việt Nam 4-0 cách đây một năm, thì nay chỉ là phiên bản hạng 2, sa sút trên mọi phương diện.
Thất bại của Malaysia khiến cho lần đầu tiên kể từ năm 2004, thời điểm mà giải vô địch Đông Nam Á (AFF Cup) chuyển sang thi đấu theo thể thức sân khách – sân nhà, mới có việc 2 đội chủ nhà cùng thất bại ở trận bán kết lượt đi.
Tất nhiên, để thua sân nhà không đồng nghĩa là mất hy vọng. Lịch sử cũng đã ghi nhận 2 trường hợp lội ngược dòng. Chính tại mùa 2004, dù để thua Malaysia 1-2 trên sân nhà nhưng sau đó Indonesia thắng 4-1 ở lượt về tại Kuala Lumpur. 10 năm sau, ở AFF Cup 2014, Việt Nam thắng 2-1 ở Kuala Lumpur nhưng sau đó bất ngờ thua 2-4 tại Mỹ Đình.

Đội tuyển Việt Nam đã có một chiến thắng thực sự nhọc nhằn trước đội tuyển Malaysia. Ảnh: Nhật Nam
Nhưng đó là giai đoạn hoàn toàn khác của bóng đá Đông Nam Á. Khi đó, quyền lực được chia sẻ khá đều với các chức vô địch của Singapore, Malaysia, Việt Nam, Thái Lan, trong khi Indonesia 3 lần vào chung kết.
Nhưng từ năm 2018 đến nay, Việt Nam và Thái Lan đã 3 lần vào chung kết, mỗi bên thắng 2 danh hiệu. Nếu không có bất ngờ nào xảy ra ở lượt về, thì đây sẽ là lần thứ 3 trong 4 kỳ giải gần nhất, trận chung kết một lần nữa trở thành "chuyện riêng" của Việt Nam và Thái Lan.
Những gì diễn ra ở 2 trận bán kết lượt đi vẽ nên toàn bộ thực trạng của bóng đá Đông Nam Á hiện tại. Thái Lan và Việt Nam bước vào vòng bán kết với tư cách hai đội ghi nhiều bàn nhất, đồng thời thủng lưới ít nhất trong số các đội dự giải.
Hai đội tiếp tục thể hiện sự vượt trội đó để giành lợi thế với cách biệt 2 bàn trước khi đấu lượt về trên sân nhà. Hãy nhìn vào các con số: Lần đầu tiên trong lịch sử, Thái Lan chỉ kiểm soát bóng 27% trước một đối thủ cùng vùng Đông Nam Á, thậm chí còn sút cầu môn ít hơn nhưng vẫn thắng 3-1 theo cách ít tốn sức nhất.
Còn với Việt Nam, như đã nói, sự vất vả trước Malaysia chủ yếu đến từ phong độ thiếu ổn định qua từng trận đấu của chúng ta hơn là khả năng thực sự của đội chủ nhà.
Nhưng nhàn nhã như Thái Lan hay có tạo ra kịch tính như Việt Nam thì cũng chỉ đưa đến một sự thật: những chiến thắng cách biệt hai bàn trước Malaysia hay Singapore không nên được đọc như một minh chứng cho việc đẳng cấp của Thái Lan và Việt Nam đang đi lên. Chúng phản ánh chính xác hơn một điều ngược lại: mặt bằng chung của khu vực đang tụt xuống nhanh hơn tốc độ mà hai đội đầu bảng có thể bỏ lại phía sau.
Trước một Singapore từng khiến Việt Nam toát mồ hôi ở vòng bảng, Thái Lan dễ dàng hạ gục dù không dùng đội hình mạnh nhất. Nhưng chính Thái Lan, nếu có muốn nói gì đến việc phát triển đẳng cấp, thì lại phải nghĩ đến chuyện thắng được Việt Nam, khi 2 đội nhiều khả năng sẽ vào chung kết. Đó là một vòng tròn mang màu sắc cạnh tranh, nhưng không biết có nên vui hay không?