Nghi ngại trước một dự án siêu quy mô là tâm lý tự nhiên; nhưng lấy sự diễn giải suy đoán để phủ nhận tầm nhìn chiến lược, quy kết phát triển đô thị thành “thương mại hóa” hay “bê tông hóa” lại là cách tiếp cận thiếu khách quan.
Nghi ngại trước một dự án siêu quy mô là tâm lý tự nhiên; nhưng lấy sự diễn giải suy đoán để phủ nhận tầm nhìn chiến lược, quy kết phát triển đô thị thành “thương mại hóa” hay “bê tông hóa” lại là cách tiếp cận thiếu khách quan.
Tái thiết sông Hồng không phải là cuộc đánh đổi tài nguyên, mà là lời giải chiến lược đưa dòng sông trở lại vị trí trung tâm của Thủ đô. Khi Thành phố Hà Nội thực thi chính sách công khai, minh bạch, lấy người dân làm trung tâm và bảo đảm an toàn sinh thái, mọi “rào cản” hay góc nhìn phiến diện, luận điệu sai lệch hoàn toàn có thể bị bẻ gãy bởi mục tiêu cuối cùng là an toàn hơn cho người dân, môi trường tốt hơn và không gian sống được mở rộng cho cộng đồng.

Phối cảnh trục đại lộ Sông Hồng. Ảnh: Phan Phương – TTXVN
Dấu mốc quan trọng trong quá trình định hình tương lai Hà Nội là việc UBND thành phố phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm vào ngày 13/5/2026. Đây không chỉ là một văn bản định hướng không gian phát triển, mà còn thể hiện sự thay đổi căn bản trong cách tiếp cận quy hoạch: lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái – văn hóa chủ đạo, đồng thời đặt Hà Nội trong mối liên kết rộng lớn hơn với vùng Thủ đô, vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng Trung du và miền núi phía Bắc cũng như các hành lang kinh tế quốc gia, quốc tế.
Trong bối cảnh Hà Nội hướng tới một đô thị hiện đại, xanh, đáng sống và có tầm vóc khu vực, đây còn là sự thay đổi mang tính bước ngoặt trong tư duy phát triển: từ "quay lưng" sang "vươn mình ra sông Hồng", đưa dòng sông trở lại vị trí trung tâm của đời sống đô thị.
Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng có quy mô sử dụng đất khoảng 11.418 ha, tổng mức đầu tư sơ bộ 736.963 tỷ đồng, gồm 5 nhóm dự án với 18 dự án thành phần. Trong đó nổi bật là hai tuyến đại lộ cảnh quan dọc hai bên sông với tổng chiều dài hơn 80 km, các cụm công viên quy mô lớn, dự án kè, chỉnh trị lòng sông và các khu đô thị tái thiết. Dự án chính là sự cụ thể hóa các chỉ đạo chiến lược của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các chủ trương, nghị quyết và kết luận của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và Thành phố Hà Nội với tầm nhìn: Xây dựng Hà Nội trở thành thành phố toàn cầu.

Đây là 1 trong 234 công trình trọng điểm trên cả nước đồng loạt khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: Phan Phương – TTXVN
Quy mô đặc biệt lớn sẽ đặt ra những câu hỏi lớn về đất đai, môi trường, thoát lũ, tái định cư, sinh kế và bảo tồn văn hóa. Nhưng chính vì vậy, dự án càng cần được nhìn toàn diện, thay vì bị quy giản vào những nhận định phiến diện.
Thực tế đã có những góc nhìn phiến diện, luận điệu cố tình xuyên tạc về dự án như quy kết, đánh đồng việc phát triển không gian ven sông đồng nghĩa với thương mại hóa, khai thác đất đai hoặc “nhường tài nguyên” cho các nhóm lợi ích. Nếu chỉ nhìn vào diện tích đất, những nghi ngại như vậy có thể xuất hiện. Nhưng đánh giá một dự án quy mô lớn chỉ bằng quỹ đất mà bỏ qua toàn bộ cấu trúc đầu tư và giá trị công cộng là cách nhìn chưa đầy đủ.
Bởi trong 11.418 ha, dự án không chỉ có các khu đô thị mà còn bao gồm đại lộ cảnh quan, công viên, kè và chỉnh trị lòng sông, bờ sông, các khu đô thị định cư, tái thiết và giải phóng mặt bằng. Thành phố xác định trong giai đoạn 2026-2030 ưu tiên các công trình hạ tầng chính, kè, chỉnh trị sông, công viên trọng điểm và khu đô thị định cư.
Thực chất, giá trị lớn nhất mà dự án mang lại không nằm ở con số diện tích bị "khai thác", mà chính là việc trả lại quyền tiếp cận bình đẳng với không gian sông Hồng cho người dân.
Trong nhiều năm, mặt tiền sông Hồng ở không ít khu vực bị chia cắt bởi đất hoang, bãi rác tự phát, khu vực lấn chiếm hoặc thiếu hạ tầng kết nối. Một dòng sông nằm giữa Thủ đô nhưng người dân khó tiếp cận không gian ven sông thì giá trị công cộng của dòng sông vẫn chưa được phát huy.
Nếu được quy hoạch đồng bộ, hệ thống công viên ven sông, không gian đi bộ, sinh hoạt cộng đồng, các điểm tiếp cận mặt nước, bến thuyền… sẽ mở ra một không gian mà mọi tầng lớp nhân dân đều có thể thụ hưởng.
Vì vậy, thước đo của dự án không nên chỉ là bao nhiêu diện tích đất được phát triển, mà phải là bao nhiêu không gian công cộng được tạo ra và người dân được hưởng lợi như thế nào. Sông Hồng không nên trở thành “mặt tiền” riêng của các khu đô thị, mà phải trở thành không gian chung của Hà Nội.
Một luận điệu phổ biến khác thường được dán nhãn "bảo vệ môi trường", cho rằng dự án sẽ bê tông hóa dòng sông, phá hủy hệ sinh thái và đe dọa an toàn thoát lũ. Lo ngại về môi trường và thoát lũ là chính đáng. Sông Hồng có vai trò đặc biệt đối với hệ thống thủy văn, đê điều và an toàn của Thủ đô. Vì vậy, không mục tiêu phát triển nào có thể đặt cao hơn yêu cầu an toàn. Nhưng từ đó để kết luận mọi hoạt động chỉnh trang, xây dựng hạ tầng ven sông đều là “bê tông hóa” lại là một “bước nhảy” trong lập luận.
Dự án bao gồm các cụm công viên quy mô lớn tại nhiều khu vực bãi sông, các dự án kè, chỉnh trị lòng sông và bờ sông. Định hướng tổng thể xác định đây là trục không gian xanh trung tâm, kết hợp cảnh quan sinh thái với các không gian văn hóa và cộng đồng.
Trong khu vực đang tồn tại những vấn đề về rác thải, nước thải, lấn chiếm và thiếu hạ tầng, việc tổ chức lại không gian, tăng cây xanh, công viên, hồ điều hòa, thu gom nước thải và kiểm soát sạt lở, nếu được thực hiện đúng quy hoạch, còn góp phần phục hồi môi trường và nâng cao chất lượng sống. Quan trọng nhất là an toàn thủy văn phải được kiểm soát bằng khoa học.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND thành phố Hà Nội đã thống nhất phương pháp tiếp cận dựa trên mô hình thủy lực, các số liệu thủy văn, thủy lực, cao độ thiết kế và yêu cầu không gian thoát lũ. Các phương án tiếp tục được yêu cầu nghiên cứu trong những kịch bản bất lợi, nhất là trước tác động phức tạp của biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan.
Song song với bài toán sinh thái, những nghi ngại về việc di dời, giải tỏa cư dân cũng thường bị lợi dụng để thổi phồng thành bức tranh ảm đạm về sinh kế.
Trong phạm vi dự án có khoảng 247.431 người, tương đương khoảng 70.474 hộ dân bị ảnh hưởng. Đây là những cộng đồng đã hình thành qua nhiều năm, thậm chí nhiều thế hệ, với nhà cửa, sinh kế và ký ức gắn với không gian ven sông.
Những lo ngại về di dời, bồi thường, tái định cư hay sinh kế, đảo lộn cuộc sống của người dân là điều dễ hiểu. Nhưng cũng cần nhìn vào thực tế một bộ phận dân cư ngoài đê đang sống trong điều kiện hạ tầng chưa đồng bộ, đối mặt với nguy cơ ngập lụt, sạt lở, thiếu đường giao thông, trường học, y tế, cấp thoát nước. Nếu giữ nguyên hiện trạng chỉ vì sợ thay đổi, những rủi ro đó sẽ tiếp tục tồn tại.
Di dời, nếu được thực hiện đúng chính sách, có thể là giải pháp chủ động bảo vệ tính mạng, tài sản và nâng cao chất lượng sống. Bởi vậy, nguyên tắc “tái định cư đi trước” được Hà Nội xem là yêu cầu cốt lõi.
Theo Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 10/6/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, toàn bộ quá trình lập quy hoạch, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phải được thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ và khách quan. Thành phố đặc biệt quán triệt nguyên tắc “tái định cư đi trước”.
Theo định hướng của thành phố, người dân chỉ di dời sau khi khu tái định cư có hạ tầng hoàn thiện để có thể trực tiếp chứng kiến điều kiện sống mới. Các khu tái định cư được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, trường học, y tế, không gian công cộng và điều kiện phục vụ đời sống, việc làm.
Chỉ thị 16-CT/TU ngày 10/6/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan trong toàn bộ quá trình lập quy hoạch, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tăng cường đối thoại, tiếp công dân, giải quyết kịp thời kiến nghị của người dân. Thực tế, các đồ án quy hoạch chi tiết thuộc dự án đang được hoàn thiện sau đó sẽ công khai lấy ý kiến cộng đồng dân cư, thẩm định theo quy định và lấy ý kiến chuyên gia về phòng, chống lũ, bảo tồn cảnh quan, duy trì hoạt động làng nghề.
Tham vấn cộng đồng vì thế không thể chỉ là một thủ tục. Với dự án này, đó là kênh để chính quyền nhận diện những vấn đề mà bản vẽ quy hoạch không thể hiện hết.
Ủng hộ mục tiêu tái thiết sông Hồng không đồng nghĩa với bỏ qua phản biện. Ngược lại, dự án càng lớn càng cần phản biện thực chất. Những câu hỏi về bồi thường, tái định cư, sinh kế, môi trường hay thoát lũ cần được trả lời bằng thông tin, dữ liệu và trách nhiệm cụ thể, thay vì những suy diễn thiếu khách quan.
Suy cho cùng, Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng không nên được đánh giá chỉ bằng quy mô 11.418 ha hay tổng mức đầu tư sơ bộ 736.963 tỷ đồng. Thước đo quan trọng hơn là người dân được hưởng gì, môi trường được cải thiện ra sao, dòng sông có an toàn hơn không, không gian công cộng có rộng mở hơn không và các giá trị văn hóa có được bảo tồn hay không?
Sông Hồng đã tạo nên Hà Nội của quá khứ. Cách Hà Nội ứng xử với dòng sông hôm nay sẽ góp phần quyết định diện mạo Thủ đô trong tương lai.
Từ “quay lưng” sang “vươn mình ra sông Hồng” không chỉ là thay đổi hướng phát triển đô thị. Đó là thay đổi cách nhìn về một tài sản tự nhiên, văn hóa và cộng đồng.
Nếu lấy người dân làm trung tâm, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, đồng thời đặt an toàn dòng sông, môi trường và văn hóa làm những giới hạn không thể đánh đổi, tái thiết sông Hồng sẽ không chỉ tạo ra một đại lộ mới.
Đó có thể là lời giải cho cách Hà Nội xây dựng một không gian đô thị mới - nơi dòng sông không còn là khoảng cách chia cắt, mà trở thành không gian kết nối; không chỉ là cảnh quan, mà trở thành không gian sống; không chỉ phục vụ phát triển kinh tế, mà trước hết phục vụ cộng đồng.
Lời giải cho tương lai ấy cần bắt đầu từ chính cách chúng ta nhìn dòng sông hôm nay.