Thua cả Indonesia lẫn Philippines, bị trừ hơn 10 điểm và văng khỏi top 30 thế giới. Tuyển Việt Nam đã mất rất nhiều ở chặng 2 SEA V.Cup 2026.
Thua cả Indonesia lẫn Philippines, bị trừ hơn 10 điểm và văng khỏi top 30 thế giới. Tuyển Việt Nam đã mất rất nhiều ở chặng 2 SEA V.Cup 2026.
Chúng ta đã xác định trọng tâm của mùa giải năm nay là giải vô địch Châu Á và ASIAD 2026. SEA V.Cup không phải là giải đấu quan trọng hàng đầu nhưng không có nghĩa là tuyển bóng chuyền Việt Nam chơi thế nào cũng được và gạt bỏ hoàn toàn yếu tố thành tích.
Đơn giản vì SEA V.Cup nằm trong hệ thống giải có tính điểm xếp hạng của Liên đoàn bóng chuyền thế giới FIVB và ngoài chuyện tính điểm thì chúng ta cũng cần phải bảo vệ hình ảnh, thể diện của ĐTQG, phải tôn trọng và giữ gìn niềm tin, tình yêu của người hâm mộ gửi gắm vào đội bóng.

Thua cả Indonesia lẫn Philippines, bị trừ hơn 10 điểm và văng khỏi top 30 thế giới. Tuyển Việt Nam đã mất rất nhiều ở chặng 2 SEA V.Cup 2026. Ảnh: SAVA
Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) và ban huấn luyện muốn thử nghiệm nhân sự để xây dựng lực lượng kế cận cho tương lai, để bổ sung những nhân tố mới cho giải vô địch Châu Á và ASIAD 2026 là chính xác nhưng họ cần cân đối giữa mục tiêu và định hướng đó với thành tích chuyên môn ở chặng 2 SEA V.Cup này.
Cân đối như thế nào? Việc đó không hề khó để thực hiện. Chúng ta trao cơ hội cho những nhân tố trẻ như Quỳnh Hương (2008), Ánh Thảo (2009) nhưng chúng ta cũng vẫn cần sự hiện diện của Như Quỳnh, Như Anh, Nguyễn Thị Uyên.
Nếu có đầy đủ những cầu thủ tốt nhất hiện tại ở chặng 2 SEA V.Cup 2026, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có lẽ vẫn chỉ thua chủ nhà Thái Lan. Đó không phải là lạc quan "tếu" mà bởi thực lực chúng ta có, con người chúng ta đủ tốt về chất lượng và đủ về số lượng để có thể tiếp tục đánh bại Philippines và Indonesia như đã làm trong chặng 1.
HLV Ngọc Hoa chỉ cần xếp Thanh Thúy chơi đối chuyền, đồng thời xếp Như Quỳnh đánh chủ công cùng với Quỳnh Hương (hoặc Ánh Thảo), Như Anh đánh phụ công cùng Bích Thủy thì tuyển Việt Nam vẫn có thể giữ được vị trí thứ 2 như ở chặng 1.
Làm thế chúng ta vẫn thử nghiệm được nhân sự trẻ, đồng thời vẫn duy trì được sức mạnh chuyên môn với sự hiện diện của các cầu thủ nòng cốt.
Các cầu công của tuyển Việt Nam sẽ được dàn đều ở cả biên 4 lẫn biên 2 và giữa lưới. Đối thủ sẽ khó bắt bài hơn, khó phòng bị hơn, còn chúng ta sẽ có nhiều phương án và giải pháp tấn công hơn, tránh tình trạng một cầu thủ bị bào thể lực quá nhanh do phải gánh trách nhiệm ghi điểm quá nhiều như Quỳnh Hương hay Thanh Thúy.
Sẽ chẳng ai chỉ trích, phê phán đội tuyển vì thua Thái Lan (họ vượt trội chúng ta). Người hâm mộ chỉ thất vọng và không hài lòng vì chúng ta thua cả những đội mà nhiều năm nay chúng ta toàn thắng như Indonesia và Philippines.
Chúng ta có thực lực tốt hơn họ nhưng lại tự thua chính mình. Chúng ta thua chủ yếu không phải vì họ quá hay, mà vì chúng ta quá dở, dở hơn chính mình rất nhiều trong những năm gần đây và dở hơn ngay so với chính chúng ta ở chặng 1 vừa khép lại.
Và chúng ta dở lại không hoàn toàn do khủng hoảng nhân sự, mà lại do cách chúng ta sử dụng nhân sự chưa hợp lí. Không phải là giải giao hữu, mà vẫn có tính điểm xếp hạng thì chúng ta vẫn phải chú trọng đến yếu tố thành tích dù nhắm đến mục tiêu hay có kế hoạch gì khác chăng nữa.
VFV và ban huấn luyện dội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia đã định hướng sai và đã để mất đi nhiều thứ mà phải rất khó khăn mới tạo dựng được.
Họ đã để mất hơn 10 điểm trên bảng xếp hạng của FIVB trong khi muốn hy vọng tham dự World Cup bóng chuyền thì về cơ bản, tuyển Việt Nam trước hết phải nằm trong top 30.
Họ đã để mất niềm tin và tình cảm nơi người hâm mộ, những người luôn đồng hành và dõi theo mọi hành trình của đội bóng chuyền nữ quốc gia trong nhiều năm tháng qua.
Phía trước là giải vô địch Châu Á và ASIAD 2026. Chúng ta sẽ phải làm lại nhưng đó là điều không hề dễ dàng. Các đối thủ đang mạnh lên, đang trở lại đầy tự tin còn các cô gái của chúng ta vốn yếu tâm lý lại càng phải chịu nhiều áp lực sau những thất bại ở chặng 2 SEA V.Cup năm nay.