thethaovanhoa.vn

"Hệ sinh thái" di sản Lê Quý Đôn - từ nhận diện đến phát huy giá trị

Chi Mai 07/08/2026 21:00 GMT+7

Như đã đề cập trong kỳ trước - "Kết nối không gian di sản Lê Quý Đôn" - dấu ấn của nhà bác học lớn này không chỉ hiện diện ở quê hương mà còn trải rộng qua nhiều không gian gắn với cuộc đời, sự nghiệp của ông.

Như đã đề cập trong kỳ trước - Kết nối không gian di sản Lê Quý Đôn - dấu ấn của nhà bác học lớn này không chỉ hiện diện ở quê hương mà còn trải rộng qua nhiều không gian gắn với cuộc đời, sự nghiệp của ông. Nhưng để những không gian ấy phát huy hết giá trị, câu chuyện lại thuộc về bài toán chung trong cách tiếp cận với toàn bộ hệ di sản mà Lê Quý Đôn để lại.

Cụ thể, sau khi UNESCO thông qua Nghị quyết cùng kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Lê Quý Đôn, di sản của nhà bác học đã được nhìn nhận trong một không gian văn hóa và học thuật rộng hơn, với ý nghĩa ở cả cấp độ khu vực và quốc tế. Từ đó, bên cạnh việc bảo tồn các giá trị đã được khẳng định, yêu cầu đặt ra với Việt Nam trong giai đoạn mới còn là việc phát huy di sản như một nguồn lực phục vụ giáo dục, nghiên cứu, hợp tác quốc tế và phát triển văn hóa đương đại.

Từ tôn vinh danh nhân đến phát huy hệ di sản

Tại hội thảo khoa học Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn - Di sản và giá trị thời đại, TS Lê Cẩm Ly (Viện Nghiên cứu Văn hóa, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) nhắc tới một thực tế: Nhiều năm qua, công tác phát huy giá trị di sản Lê Quý Đôn chủ yếu tập trung vào các di tích và hoạt động tưởng niệm như tu bổ khu lưu niệm, tổ chức lễ kỷ niệm, hội thảo khoa học hay các hoạt động tôn vinh danh nhân. Đây là những việc làm cần thiết nhằm khẳng định vị thế của Lê Quý Đôn, nhưng chưa phản ánh hết giá trị nổi bật của hệ thống di sản được luận giải trước UNESCO.

"Hệ sinh thái" di sản Lê Quý Đôn - từ nhận diện đến phát huy giá trị - Ảnh 1.

Quang cảnh hội thảo “Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn - Di sản và giá trị thời đại”. Ảnh: Thế Duyệt - TTXVN

Từ đó, TS Lê Cẩm Ly cho rằng cần chuyển từ tư duy bảo tồn từng thành tố sang bảo tồn toàn diện hệ thống di sản. Cụ thể, di sản Lê Quý Đôn cần được nhìn nhận như một chỉnh thể thống nhất, gồm các giá trị vật thể, di sản tư liệu, tri thức, tư tưởng học thuật, giáo dục và ký ức xã hội. Đây cũng là nền tảng để xây dựng chiến lược bảo tồn và phát huy lâu dài, trong đó các thành tố của di sản được kết nối và bổ trợ cho nhau.

Ở góc nhìn rộng hơn, PGS-TS Đặng Văn Bài (nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia) nhận định: "Toàn bộ sự nghiệp, tư tưởng, hệ thống các tác phẩm và các không gian gắn liền với Lê Quý Đôn cấu thành một hệ sinh thái di sản phức hợp và đa chiều. Hệ thống này không ngừng vận động, liên tục được tái diễn giải và đóng vai trò một nguồn vốn văn hóa quan trọng trong dòng chảy phát triển đương đại".

Với cách tiếp cận ấy, nhiều chuyên gia tại hội thảo nhấn mạnh yêu cầu phát huy tốt hơn giá trị của hệ thống trước tác mà Lê Quý Đôn để lại. Theo phân tích, trong bối cảnh phát triển kinh tế tri thức hiện nay, những tác phẩm như Vân đài loại ngữ, Phủ biên tạp lục, Kiến văn tiểu lục, Đại Việt thông sử... đều là nguồn tư liệu quan trọng về lịch sử, địa lý, môi trường, văn hóa và xã hội Việt Nam. Tuy nhiên, việc khai thác kho tri thức này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng - khi phần lớn chúng chỉ được khai thác trong giới nghiên cứu, còn việc biên dịch, chú giải, xây dựng học liệu và đưa trước tác vào hoạt động giáo dục hay phổ biến rộng rãi tới công chúng vẫn còn nhiều hạn chế.

Một yêu cầu khác cũng được TS Cẩm Ly nhắc tới là việc đẩy mạnh quốc tế hóa hoạt động nghiên cứu và phát huy di sản của Lê Quý Đôn. Theo bà, mặc dù một số trước tác của ông đã được dịch thuật và xuất bản tại nhiều quốc gia, thu hút sự quan tâm của giới học thuật quốc tế, nhưng việc kết nối các mạng lưới nghiên cứu, triển khai các chương trình hợp tác dài hạn và quảng bá di sản vẫn chưa tương xứng với vị thế mới của danh nhân này.

Bởi vậy, sau khi UNESCO thông qua Nghị quyết cùng kỷ niệm 300 năm Ngày sinh của ông, cần tận dụng nền tảng này để mở rộng hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức học thuật trên thế giới; thúc đẩy dịch thuật, xuất bản các trước tác bằng ngoại ngữ; tổ chức hội thảo quốc tế, trao đổi học giả và xây dựng các mạng lưới nghiên cứu về Lê Quý Đôn. Đây cũng là cách để di sản của nhà bác học tham gia sâu hơn vào các diễn đàn học thuật toàn cầu, góp phần quảng bá những giá trị văn hóa và tri thức của Việt Nam.

"Hệ sinh thái" di sản Lê Quý Đôn - từ nhận diện đến phát huy giá trị - Ảnh 2.

Tượng Lê Quý Đôn tại Bảo tàng Văn học Việt Nam (Hà Nội). Ảnh: BTVH

Đưa di sản vào đời sống

Ở góc độ thực tiễn, PGS Đặng Văn Bài cho rằng một trong những hướng đi quan trọng trước mắt là ứng dụng công nghệ để mở rộng khả năng tiếp cận di sản. Theo ông, điều này nên bắt đầu từ việc xây dựng một cơ sở dữ liệu số thống nhất về Lê Quý Đôn, kết nối các thư tịch Hán Nôm, mộc bản, sắc phong, hoành phi, câu đối cùng những tư liệu hiện đang lưu giữ tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm, các dòng họ, bảo tàng và nhiều cơ sở lưu trữ khác. Bên cạnh đó, toàn bộ hành trình đi sứ của Lê Quý Đôn, các bản đồ khảo sát và những tư liệu trong Phủ biên tạp lục cũng cần được số hóa đồng bộ để phục vụ nghiên cứu và giới thiệu tới công chúng.

Tiếp đó, trên nền tảng dữ liệu này, PGS Bài đề xuất xây dựng một bảo tàng ảo 3D trực tuyến, đưa người xem trở lại không gian lịch sử thế kỷ XVIII gắn với cuộc đời, sự nghiệp và quá trình sáng tác của Lê Quý Đôn. Trong không gian ấy, thư phòng của nhà bác học cùng những tác phẩm như Vân đài loại ngữ, Đại Việt thông sử cần được tái hiện dưới dạng đồ họa tương tác 3D, giúp du khách quốc tế và nội địa có thể trải nghiệm, "lật mở" từng trang sách cổ trước khi trực tiếp tới tham quan các di tích.

Hoặc, một hướng đi khác là ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phát triển những "trợ lý ảo" mang hình tượng Lê Quý Đôn. Trên nền tảng này, người dùng có thể đối thoại, tìm hiểu lịch sử, triết học, phong tục học và các trước tác của nhà bác học thông qua hệ thống dữ liệu được xây dựng từ chính tác phẩm của ông. Cách tiếp cận này sẽ mở rộng khả năng tiếp cận kho tri thức vốn lâu nay chủ yếu thuộc về giới nghiên cứu, đồng thời tạo thêm một kênh tương tác phù hợp với thế hệ trẻ trong bối cảnh chuyển đổi số.

"Hệ sinh thái" di sản Lê Quý Đôn - từ nhận diện đến phát huy giá trị - Ảnh 3.

Tái hiện bài thơ nổi tiếng “Rắn đầu biếng học” được tái hiện trong lễ kỷ niệm 300 năm ngày sinh Lê Quý Đôn vào tối 31/7. Ảnh: Đinh Văn Nhiều-TTXVN

Xa hơn, vượt ra ngoài việc lưu giữ hay trưng bày tư liệu, PGS-TS Đặng Văn Bài cho rằng kho tàng tri thức của Lê Quý Đôn hoàn toàn có thể trở thành chất liệu cho các hoạt động văn hóa và trải nghiệm đương đại. Một trong những gợi ý cụ thể từ ông là việc phát triển các sản phẩm du lịch lấy cảm hứng từ Vân đài loại ngữ - tác phẩm được Lê Quý Đôn dành nhiều dung lượng ghi chép về thảo dược, phương pháp dưỡng sinh và ẩm thực bản địa. Đây có thể là nền tảng để phục dựng những không gian như "Vườn thảo dược Lê Quý Đôn", các chương trình trà đạo, thực dưỡng hay trải nghiệm chăm sóc sức khỏe dựa trên tri thức y học cổ truyền, qua đó đưa những hiểu biết mà nhà bác học dày công khảo cứu đến gần hơn với công chúng.

Bên cạnh đó, chuyên gia này cũng đề xuất sớm phát triển các sản phẩm lưu niệm mang dấu ấn học thuật gắn với Lê Quý Đôn thay cho những món quà lưu niệm đại trà. Đó có thể là bộ "Văn phòng tứ bảo" (bút, mực, giấy, nghiên) mô phỏng thời Lê - Trịnh; các bản in mộc bản tái hiện những trang sách tiêu biểu trên giấy dó; các trò chơi giải đố lịch sử, trò chơi nhập vai, thậm chí trò chơi điện tử được xây dựng từ những sự kiện, nhân vật và hành trình trong cuộc đời Lê Quý Đôn. Theo PGS-TS Đặng Văn Bài, đây cũng là cách để di sản bước vào đời sống bằng những hình thức gần gũi hơn với công chúng đương đại.

Hoặc, một hướng khai thác có thể nghiên cứu là các chương trình trình diễn nghệ thuật đa phương tiện tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn. Với sự kết hợp giữa công nghệ 3D Mapping, ánh sáng và âm thanh thực cảnh, những nội dung trong Vân đài loại ngữ có thể được tái hiện thành các trải nghiệm thị giác về sự hình thành vũ trụ, trời đất và các hiện tượng tự nhiên dưới góc nhìn của Lê Quý Đôn. Theo đó, cách thể hiện này vừa làm phong phú trải nghiệm tham quan, vừa góp phần kéo dài thời gian lưu trú của du khách và mở ra một phương thức mới để công chúng tiếp cận kho tri thức của nhà bác học.

Đặc biệt, PGS Đặng Văn Bài cũng nhấn mạnh việc cộng đồng địa phương cần trở thành chủ thể của quá trình bảo tồn và phát huy di sản Lê Quý Đôn. Theo ông, khi trực tiếp tham gia giới thiệu di sản, phát triển các sản phẩm truyền thống và dịch vụ du lịch, họ chính là những người gìn giữ ký ức và lan tỏa các giá trị của Lê Quý Đôn một cách bền vững nhất. Từ đó, chuyên gia này đề xuất có thể đào tạo người dân tại quê hương Lê Quý Đôn trở thành hướng dẫn viên, nghệ nhân và những người trực tiếp tổ chức các hoạt động trải nghiệm, cũng như triển khai các mô hình du lịch nông nghiệp, giới thiệu sản vật địa phương và những giá trị văn hóa từng được Lê Quý Đôn ghi chép trong trước tác.

"Với cách tiếp cận toàn diện, di sản Danh nhân Lê Quý Đôn không chỉ được gìn giữ như một ký ức lịch sử mà còn có thể trở thành nguồn lực văn hóa quan trọng, đóng góp vào sự phát triển bền vững của địa phương và đất nước trong giai đoạn mới" - chuyên gia này khẳng định.

Ra mắt trang web về Lê Quý Đôn

Trong dịp kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Nhà bác học Lê Quý Đôn vừa qua (1726-2026), UBND xã Lê Quý Đôn (tỉnh Hưng Yên) đã khai trương trang web riêng về ông tại địa chỉ www.lequydon.com.vn. Trang web được kỳ vọng trở thành không gian số phục vụ việc tìm hiểu, nghiên cứu và lan tỏa các giá trị di sản của danh nhân.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN