thethaovanhoa.vn

Kết nối không gian di sản Lê Quý Đôn

Chi Mai 06/08/2026 06:32 GMT+7

"Hệ giá trị của Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, nhìn từ hồ sơ trình UNESCO" - những giá trị làm nên tầm vóc của Lê Quý Đôn không giới hạn ở các trước tác hay những đóng góp học thuật.

Như đã đề cập trong kỳ trước - Hệ giá trị của Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, nhìn từ hồ sơ trình UNESCO - những giá trị làm nên tầm vóc của Lê Quý Đôn không giới hạn ở các trước tác hay những đóng góp học thuật. 

Xa hơn, từ góc độ di sản học, các giá trị ấy còn hiện diện qua hệ thống không gian gắn với cuộc đời và sự nghiệp của Lê Quý Đôn, tạo thành một mạng lưới di sản trải rộng trên nhiều vùng đất.

Cụ thể, theo TS Lê Cẩm Ly (Viện Nghiên cứu Văn hóa, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), hệ thống di tích, hiện vật và các không gian gắn với cuộc đời Lê Quý Đôn vừa lưu giữ những dấu tích lịch sử, vừa lưu giữ các ký ức về một danh nhân. Và qua thời gian, những địa điểm ấy đã trở thành những "không gian ký ức", nơi cộng đồng gìn giữ và tiếp nối các giá trị về tri thức, hiếu học và văn hóa mà nhà bác học để lại.

"Không gian cội nguồn", "không gian học thuật" và "không gian lan tỏa"

Các phân tích tại hội thảo khoa học Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn - Di sản và giá trị thời đại vừa qua cho thấy Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn tại xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên là trung tâm của hệ thống di sản vật thể gắn với nhà bác học này. Từ 40 năm trước (1986), quần thể đã sớm được xếp hạng Di tích Lịch sử - Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia, trở thành một địa điểm tiêu biểu trong hệ thống di tích tưởng niệm danh nhân văn hóa của Việt Nam.

Kết nối không gian di sản Lê Quý Đôn - Ảnh 1.

Tượng đài nhà bác học Lê Quý Đôn tại Khu lưu niệm.Ảnh: Đinh Văn Nhiều - TTXVN

Hạt nhân của quần thể là Từ đường Lê Quý Đôn - không gian gắn trực tiếp với dòng họ và quê hương của danh nhân. Được xây dựng từ thời Lê, trải qua nhiều lần trùng tu, tôn tạo, công trình vẫn lưu giữ nhiều hiện vật có giá trị, trong đó nổi bật là các bức đại tự Văn hiến truyền gia, Hàn Mặc Lưu Hương và bức hoành Lẫm lẫm anh phong. Những dấu tích này phản ánh truyền thống khoa bảng, tinh thần hiếu học và sự trân trọng đối với nhân cách của các bậc tiền nhân trong dòng họ Lê. Bên cạnh từ đường là khu lăng mộ Tiến sĩ Lê Phú Thứ, thân phụ ông, cùng các hạng mục phụ trợ. Quần thể cũng có hệ thống sân vườn, cây xanh, đường nội khu và hồ Lê Quý, tạo nên sự hài hòa giữa kiến trúc, cảnh quan và không gian văn hóa truyền thống.

Đặc biệt, năm 2019, nơi này đã được bổ sung thêm khu lưu niệm và khu dịch vụ công cộng bên cạnh khu di tích cổ, tạo thành quần thể rộng gần 20 ha. Trong đó, khu lưu niệm xây dựng mới được đầu tư với các hạng mục tái hiện cuộc đời và sự nghiệp của Lê Quý Đôn như thư viện, tượng danh nhân, khu trường thi, nhà bia tiến sĩ, không gian giới thiệu sự nghiệp. Khu di tích gốc tiếp tục bảo tồn từ đường, lăng mộ, thư viện dòng họ và các công trình lịch sử hiện có, trong khi khu dịch vụ công cộng được đầu tư nhằm nâng cao khả năng đón tiếp và phục vụ du khách.

Đáng chú ý, các tham luận tại hội thảo cho thấy dấu ấn của Lê Quý Đôn còn trải rộng trên nhiều vùng đất gắn với cuộc đời và sự nghiệp của ông. Cụ thể, theo PGS-TS Đặng Văn Bài (nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia), có thể nhìn nhận hệ thống di sản này qua ba không gian chính. Trước hết đó là "không gian cội nguồn" tại quê hương Diên Hà (nay thuộc xã Lê Quý Đôn), gắn với cuộc đời và tuổi thơ của nhà bác học. Tiếp đó là "không gian đô thị và học thuật" tại Hà Nội (Thăng Long xưa) - nơi ông sống, làm quan, giảng dạy và sáng tác phần lớn các tác phẩm. Tại đây, từ di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám (nơi ghi danh Bảng nhãn của ông trên bia tiến sĩ khoa Nhâm Thân 1752) cho đến các không gian đô thị cổ, di sản Lê Quý Đôn đã hòa vào dòng chảy đô thị Hà Nội.

Kết nối không gian di sản Lê Quý Đôn - Ảnh 2.

Buổi khai mạc triển lãm “Di sản của Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn” tại Khu lưu niệm trong đợt kỷ niệm 300 năm ngày sinh của ông. Ảnh: Nguyễn Công Hải - TTXVN

Rộng hơn, như phân tích của chuyên gia này, cũng cần nhắc tới "không gian lan tỏa" ở miền Trung. Qua các chuyến đi kinh lý, đặc biệt là thời gian làm Hiệp trấn Thuận Hóa, dấu ấn tư duy và các khảo sát địa lý, văn hóa của Lê Quý Đôn đã bao phủ nơi đây, tạo nên sự kết nối di sản địa văn hóa chặt chẽ giữa các vùng miền của đất nước.

Cũng theo PGS Đặng Văn Bài, ba không gian này không tồn tại tách rời mà tạo thành một mạng lưới di sản thống nhất, phản ánh hành trình học thuật và tầm ảnh hưởng của Lê Quý Đôn. Đây cũng là cơ sở để tương lai hình thành các tuyến tham quan chuyên đề, giúp công chúng tiếp cận di sản của ông theo một hành trình xuyên suốt.

Kết nối di sản, mở rộng trải nghiệm

Thực tế, như lời ông Nguyễn Duy Hoan, Chủ tịch UBND xã Lê Quý Đôn, thời gian qua, tỉnh Hưng Yên vẫn tiếp tục đầu tư, hoàn thiện Khu lưu niệm theo hướng phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa và giáo dục. Cùng với việc nâng cấp hạ tầng, nhiều hoạt động giới thiệu, quảng bá và giáo dục truyền thống được duy trì thường xuyên, góp phần đưa di sản Lê Quý Đôn đến gần hơn với công chúng.

Kết nối không gian di sản Lê Quý Đôn - Ảnh 3.

Triển lãm trưng bày hình ảnh bia và bản dập bia đề danh Tiến sĩ khoa thi Hội năm Nhâm Thân niên hiệu Cảnh Hưng thứ 13 (1752), khắc tên Lê Quý Đôn, hiện lưu tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội). Ảnh: Nguyễn Công Hải - TTXVN

Cụ thể, Khu lưu niệm đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý và phát huy giá trị di tích với việc đưa hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào vận hành; đồng thời triển khai số hóa tư liệu, hiện vật, sắc phong, văn bia, tượng thờ và các hạng mục kiến trúc tiêu biểu. Đồng thời, các sản phẩm trải nghiệm số như video AI và không gian tham quan thực tế ảo (VR360) đang được xây dựng, mở thêm những cách tiếp cận mới đối với di tích. Song song với đó, Ban Quản lý Khu lưu niệm tổ chức các hoạt động thường niên như lễ dâng hương (nhân ngày sinh, ngày mất của danh nhân), các chương trình về nguồn, hoạt động ngoại khóa dành cho học sinh, sinh viên, các hội thảo khoa học và những chuyến khảo sát của các đoàn nghiên cứu trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, địa phương hiện cũng đề xuất phát triển mô hình du lịch học tập - di sản trải nghiệm, lấy Khu lưu niệm Lê Quý Đôn làm trung tâm. Tại đây, học sinh, sinh viên, các nhà nghiên cứu và du khách sẽ có cơ hội tìm hiểu những lĩnh vực Lê Quý Đôn từng khảo cứu như nông học, địa lý, thiên văn và văn hóa thông qua các trước tác tiêu biểu như Vân đài loại ngữ, Phủ biên tạp lục. Mô hình này hướng tới biến kho tàng tri thức của nhà bác học thành nội dung trải nghiệm, qua đó khơi dậy tinh thần hiếu học và niềm yêu thích nghiên cứu trong thế hệ trẻ.

Kết nối không gian di sản Lê Quý Đôn - Ảnh 4.

Cô, trò trường THCS Hồng An, xã Lê Quý Đôn tại triển lãm. Ảnh: Nguyễn Công Hải - TTXVN

Ở góc độ rộng hơn, tại hội thảo, các chuyên gia cho rằng việc kết nối những địa điểm gắn với cuộc đời và sự nghiệp của Lê Quý Đôn trên phạm vi cả nước sẽ mở ra hướng phát huy giá trị di sản theo chiều sâu. Cụ thể, theo PGS Đặng Văn Bài, có thể nghiên cứu xây dựng tuyến du lịch văn hiến Hành trình danh nhân, kết nối Khu lưu niệm Lê Quý Đôn với Văn Miếu - Quốc Tử Giám và các không gian di sản tại Hà Nội, nơi ghi dấu quá trình học tập, đỗ đạt và làm quan của nhà bác học.

Bên cạnh đó, ông Bài cũng đưa ra gợi ý về tuyến du lịch sinh thái - nhân văn Theo dấu chân Phủ biên tạp lục, tái hiện hành trình khảo sát của Lê Quý Đôn tại vùng Thuận Hóa - Quảng Nam xưa. Theo đề xuất, các tour trải nghiệm có thể được xây dựng dựa trên những ghi chép về sản vật, cây thuốc, chim muông và điều kiện tự nhiên trong Phủ biên tạp lục. Du khách sẽ theo các tuyến đường thủy hoặc đường bộ, đối chiếu cảnh quan hiện nay với những ghi chép của nhà bác học cách đây gần ba thế kỷ.

Hoặc, một hướng khai thác khác là xây dựng Con đường bang giao văn hóa, gắn với hành trình đi sứ của Lê Quý Đôn sang Trung Quốc. Tại đây, các hoạt động triển lãm, giao lưu học thuật và tham quan theo chuyên đề được kỳ vọng sẽ góp phần quảng bá di sản, đồng thời mở rộng kết nối với các hoạt động nghiên cứu và giao lưu văn hóa quốc tế, qua đó tạo cơ sở để phát triển dòng khách du lịch học thuật thông qua các chương trình hội thảo kết hợp tham quan di sản.

Theo các chuyên gia, khi những địa điểm gắn với Lê Quý Đôn được liên kết thành các hành trình trải nghiệm thống nhất, công chúng sẽ có điều kiện tiếp cận đầy đủ hơn cuộc đời, sự nghiệp và hệ thống trước tác của nhà bác học, thay vì chỉ dừng lại ở từng điểm tham quan riêng lẻ.

Tăng cường sự kết nối

Theo ông Nguyễn Duy Hoan, từ sau khi UNESCO thông qua Nghị quyết cùng kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, lượng khách đến Khu lưu niệm đã tăng đáng kể. Do vậy, cùng với việc tiếp tục đầu tư hạ tầng và ứng dụng công nghệ, địa phương đã đề xuất đẩy mạnh liên kết Khu lưu niệm với các di tích lịch sử, văn hóa của tỉnh. Trong đó, tuyến kết nối với Khu di tích quốc gia đặc biệt Lăng mộ và Đền thờ các vị vua triều Trần, cùng hệ thống làng nghề, di tích lịch sử và không gian văn hóa ven sông Hồng được kỳ vọng sẽ hình thành các sản phẩm du lịch chuyên đề, kết hợp giữa giáo dục truyền thống, trải nghiệm lịch sử, văn hóa và sinh thái.

(Còn tiếp)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN