Chiếc áo thì đương nhiên không làm nên một HLV Kim Sang Sik, nhưng quả thật, việc mặc chiếc áo trắng trong trận đấu với Singapore lại đi kèm với một HLV Kim Sang Sik không còn là chính mình ở phần lớn trận đấu, ít nhiều cũng…lăn tăn. Không còn “ma thuật” trong thay người, thể hiện cảm xúc cá nhân quá nhiều. Các HLV người Hàn Quốc thường không phải là tuýp người trầm tĩnh, nhưng ở trận đấu vừa qua, tình trạng của HLV Kim Sang Sik thuộc diện “mất kiểm soát”.
Chiếc áo thì đương nhiên không làm nên một HLV Kim Sang Sik, nhưng quả thật, việc mặc chiếc áo trắng trong trận đấu với Singapore lại đi kèm với một HLV Kim Sang Sik không còn là chính mình ở phần lớn trận đấu, ít nhiều cũng…lăn tăn. Không còn "ma thuật" trong thay người, thể hiện cảm xúc cá nhân quá nhiều. Các HLV người Hàn Quốc thường không phải là tuýp người trầm tĩnh, nhưng ở trận đấu vừa qua, tình trạng của HLV Kim Sang Sik thuộc diện "mất kiểm soát".
Đây không phải là lúc nhìn lại trận hòa Singapore để than thở hay tiếc nuối. Trong một trận đấu kiểu như vậy, mọi thông số nhiều khi chẳng có ý nghĩa gì. Có thể chúng ta thiếu may mắn, cũng có thể chúng ta "dở" thật. Kiểu như là "nếu có 1 bàn thắng trong hiệp một thì mọi thứ đã khác". Nói thế, thì…còn gì là bóng đá.
Nhưng có một sự thật: Việt Nam dường như không chuẩn bị phương án B về mặt chiến thuật. Nói thẳng ra, là HLV Kim Sang Sik chỉ tính đến việc thắng Singapore, thậm chí thắng càng nhiều càng tốt. Đó là lý do mà ông tung thêm cầu thủ tấn công vào cuối trận với Timor Leste. Ông Kim "ngửa bài" với cả Đông Nam Á. Một lựa chọn của kẻ mạnh: hoặc phải ghi bàn nhiều hơn đối thủ, hoặc đối mặt với thất bại.
Cái cách mà HLV Kim Sang Sik vò đầu, bứt tai, quỳ sụp xuống sân hay như việc ông thay 2 vị trí khi trận đấu còn đúng 1 phút, đã nói lên tất cả. Chúng ta chỉ có một phương án chơi bóng, và khi nó không hiệu quả, mọi thứ sau đó trở nên mất phương hướng đến mức hỗn loạn. Và tất nhiên, nhiều người trong chúng ta, tức giới truyền thông lẫn người hâm mộ, cũng biết tại sao ông Kim lại có lựa chọn như vậy. Không thì việc nhập tịch cầu thủ để làm gì khi mục tiêu chỉ cần vô địch Đông Nam Á?!
Thế nên, hãy nhìn nhận thật công bằng, lựa chọn ấy không có vấn đề gì cả. Các bài vở tấn công trong trận đấu với Singapore cũng đa dạng, nhiều tiết tấu và HLV Kim Sang Sik cũng khai thác tối đa những điểm mạnh nhất của con người mà ông có trên hàng công. Thế nên khi những thứ tốt nhất đã được sử dụng, bàn thắng không đến, tự nhiên Việt Nam bị "kẹt cứng" trong cái ngõ cụt.
Từ đó, câu chuyện rẽ theo hướng khác: Thực sự là Việt Nam có mạnh hơn phần còn lại của Đông Nam Á không? Chúng ta đã thiếu may mắn vì không đưa được bóng vào lưới, hay là chúng ta không mạnh như mình nghĩ?

HLV Kim Sang Sik là người toàn quyền quyết định về màu sắc cái áo mà ông muốn mặc. Ảnh: Hoàng Linh
Không thể nói là lựa chọn của HLV Kim Sang Sik là một sai lầm ngây thơ. Nó có thể là một phép thử đầy mạo hiểm, mà nhà cầm quân người Hàn Quốc đang chủ động tiến hành. Ông muốn chứng minh đội tuyển Việt Nam đủ sức vượt trội đối thủ bằng chính bản sắc của mình. Thực tế trên sân Mỹ Đình cho thấy con đường ấy khắc nghiệt hơn những gì ông hình dung, và có thể, chính ông cũng cần trận đấu ấy như một lời cảnh tỉnh, một dữ liệu cần thiết trước khi bước vào một thử thách còn lớn hơn.
Thử thách ấy mang tên Indonesia. Mọi câu trả lời đều nằm ở trận đấu với Indonesia. Trên sân Pakansari đêm 3/8, HLV Kim Sang Sik sẽ phải trả lời câu hỏi cuối kỳ cho chính chọn lựa của mình: lùi bước, gia cố thêm một lớp phòng ngự, chấp nhận đá thực dụng hơn để bảo toàn kết quả, hay tiếp tục dũng cảm theo đuổi lối chơi tấn công đã định hình từ nguồn lực phong phú mà ông đang có trong tay, bất chấp rủi ro đã hiện rõ trước Singapore.
Cuối cùng, hãy nhìn vào bản chất vấn đề, Việt Nam vẫn đang ở thế chủ động hơn nhiều người tưởng. Một hàng công vẫn tạo ra 15 cơ hội trong 90 phút, dù chưa ghi bàn, là một hàng công đang có vấn đề ở khâu cuối cùng, chứ không phải một hàng công cạn kiệt ý tưởng. Đó là sự khác biệt cốt lõi, và cũng là lý do để tin rằng đội tuyển Việt Nam vẫn đang nắm trong tay quyền tự quyết. Bước vào trận then chốt, thì sở hữu hàng loạt cơ hội nhưng chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng vẫn tốt hơn nhiều so với một hàng công quá kém cỏi.
Vì vậy, đừng bàn lùi. Hãy hướng đến kỳ vọng khác: một HLV Kim Sang Sik trầm tĩnh hơn, biết điều chỉnh những chi tiết đã bộc lộ trước Singapore, nhưng vẫn đủ dũng cảm để theo đuổi lựa chọn của mình. Chúng ta cần một HLV như vậy nếu đã tính đến chuyện vươn tầm.
Có ai mặc cho ông Kim chiếc áo khác, ngoài chính ông?!