Cuốn Chuyện con mèo dạy hải âu bay của nhà văn Luis Sepulveda do Phương Huyên dịch đã tái bản rất nhiều lần, phát hành hơn 100.000 bản ở Việt Nam. Chương "Lắc-ki thực sự may mắn" trong cuốn sách này đã được đưa vào sách Ngữ văn 6, tập 1, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.
Cuốn Chuyện con mèo dạy hải âu bay của nhà văn Luis Sepulveda do Phương Huyên dịch đã tái bản rất nhiều lần, phát hành hơn 100.000 bản ở Việt Nam. Chương "Lắc-ki thực sự may mắn" trong cuốn sách này đã được đưa vào sách Ngữ văn 6, tập 1, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.
Phương Huyên sinh năm 1984, hiện sống tại TP.HCM và là giảng viên ngành truyền thông của một số trường đại học. Là người luôn tâm huyết với việc đọc sách của cộng đồng, chị trò chuyện với PV báo Thể thao và Văn hóa/TTXVN.
"Thích mèo, thích bến cảng và những câu chuyện ngụ ngôn"
* Chị dịch cuốn "Chuyện con mèo dạy hải âu bay" trong trường hợp nào?
- Khi đó, tôi còn là một nhân viên bản quyền rất trẻ của một công ty sách. Tôi phụ trách mua quyền xuất bản tiếng Việt của cuốn này, nhưng không có ý định trở thành người dịch sách. Một người đồng nghiệp khác đã nhận dịch nó, nhưng do bận rộn, cô ấy chỉ dịch được vài trang rồi bỏ dở. Để kịp tiến độ xuất bản, cũng vì bản thân tôi luôn yêu thích sách thiếu nhi, nên nhận dịch cuốn này. Vì vậy, có thể nói đây là một cái duyên tình cờ.

Nhà văn - dịch giả Phương Huyên
* Nguyên tác cuốn sách này được viết bằng tiếng Tây Ban Nha và chị dịch sang tiếng Việt từ ngôn ngữ trung gian là tiếng Anh, điều này có bị cản trở không?
- Trên thực tế thì không. Thứ nhất, khi ấy tôi còn rất trẻ, có thể nói là "điếc không sợ súng". Thứ hai, bản thân tác giả sáng tác khi đang sống tại Đức, bối cảnh trong cuốn sách cũng là nước Đức, nên với tôi, cuốn sách luôn có một cảm giác về tính "universal" (phổ quát, toàn cầu), việc chuyển ngữ sang tiếng Việt cũng góp phần vào điều đó.
Tác giả chưa từng can thiệp hoặc yêu cầu phải xem xét lại bản dịch của tôi, vì vậy, tôi tin ông cũng có một sự cởi mở về ngôn ngữ và niềm tin tự nhiên vào các dịch giả.
* Cuốn sách mỏng này đã lấy mất của chị bao nhiêu thời gian và cảm xúc?
- Nếu xét về thời gian vật lý thì tôi mất đúng 2 tuần, tôi dịch sau mỗi ngày đi làm ở văn phòng về. Về mặt cảm xúc, rất tự nhiên và đơn giản, tôi thích mèo, thích các bến cảng, thích những câu chuyện ngụ ngôn dành cho thiếu nhi… Vì vậy, việc dịch với tôi cũng vui vẻ như thể được xem phim hay cuối ngày.
* Theo chị, "Lắc-ki thực sự may mắn" có phải là đoạn trích nên được đưa vào sách giáo khoa không?
- Thực sự, với tư cách dịch giả, tôi không thể ngờ có ngày một phần của cuốn sách này được đưa vào sách giáo khoa. Tất nhiên, nếu là một cô giáo, chắc tôi sẽ khuyên học sinh của mình "đọc toàn bộ cuốn sách đi nhé!". Nhưng, tôi nghĩ các chuyên gia soạn sách giáo khoa đã chọn được một chương sách rất tốt. Các bạn học sinh dù không có thời gian đọc toàn bộ cuốn sách, cũng có thể tìm thấy được nhiều điều trong chương sách này.

Chương "Lắc-ki thực sự may mắn" được trích đưa vào sách “Ngữ văn 6”, tập 1, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống
Thông điệp về chấp nhận và yêu thương nhau, bất chấp sự khác biệt, được thể hiện rõ ở đây. Quan trọng hơn, tôi tin là các bạn nhỏ khi đọc chương sách cũng tìm thấy chính các em trong đó - nỗi sợ hãi và nghi ngờ bản thân trước những định kiến và nghi ngờ của cuộc sống. Tôi tin trẻ em thông qua chương sách này có thể nhìn ra được cả sự phức tạp và đơn giản của "danh tính", của những hoài nghi về đạo đức và lòng nhân ái, cũng như cách tìm lại một mỏ neo của niềm tin.
Khi dịch chương này, tôi cũng cảm thấy như ai đó đang vỗ nhẹ lên lưng mình. Vì có lẽ, dù là trẻ em hoặc người lớn, tôi cũng có những lúc cần ai đó nói với tôi về sự chắn chắn của lòng nhân ái và tình yêu thương.
Luôn tự hỏi có dịch nổi không
* Ngoài "Chuyện con mèo dạy hải âu bay", nhà văn Luis Sepulveda còn có nhiều tác phẩm thiếu nhi khác, vì sao chị chỉ dịch một cuốn này?
- Cái này cần hỏi công ty sách ạ! (cười). Thực ra, khi các cuốn còn lại được mua bản quyền, tôi đã đổi hướng sự nghiệp. Chuyển sang sáng tác, rồi nghiêng về làm truyền thông chuyên nghiệp, nên tôi bận hơn. Công ty sách đã "nếm trải" việc tôi trễ hạn nộp bản dịch cả năm trời nên họ "không dám nhờ" nữa. Mà nghĩ xem, chẳng phải tôi được dịch cuốn này cũng vì một ai đó rất bận sao. Hãy nghĩ rằng mỗi bản dịch đều có một cái duyên, rồi cũng là một cơ hội cho dịch giả mới, trẻ hơn, như tôi thời đó.
Sách thiếu nhi luôn cho chúng ta một lời cam kết ngầm về cái kết có hậu, về một phép màu sẽ đến. Chúng là sự an ủi về một sự "khả thể", nên với tôi, dịch sách thiếu nhi là một sự an ủi.
"Tôi nhận dịch một tác phẩm chủ yếu là vì vào lúc ấy tôi quan tâm cái gì. Có lúc tôi nhận dịch sách thiếu nhi, có lúc tôi lại nhận dịch sách về điện ảnh, còn gần đây là sách triết học" - Dịch giả Phương Huyên.
* Tiêu chí chọn tác phẩm của chị trước khi dịch là gì?
- Thực ra, tôi không có tiêu chí gì. Tôi nhận dịch một tác phẩm chủ yếu là vì vào lúc ấy tôi quan tâm cái gì. Có lúc tôi nhận dịch sách thiếu nhi, có lúc tôi lại nhận dịch sách về điện ảnh, còn gần đây là sách triết học. Nhưng có lẽ, với bất cứ cuốn nào, tiêu chí của tôi sẽ là: Mình có dịch nổi không?

Chương "Lắc-ki thực sự may mắn" được trích đưa vào sách “Ngữ văn 6”, tập 1, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống
* Việc dạy ở trường đại học, và tham gia các hoạt động thúc đẩy văn hóa đọc trong cộng đồng có "kích thích" cảm hứng, niềm vui hoặc mong muốn dịch sách trong chị không?
- Tình yêu với giáo dục, sách, sáng tạo và đóng góp cho cộng đồng luôn hiện diện. Tôi luôn đi theo các trục chính này, chỉ là cách tiếp cận và công việc thực tế của nó thay đổi. Vậy nên, khó có thể nói các hoạt động khác tác động lên việc dịch sách, mà có thể nói các phương diện này sẽ luôn ở bên và bổ sung lẫn nhau, tạo được các trải nghiệm thực hành khác nhau.
Trên thực tế, phần lớn sinh viên không biết tôi dịch hoặc viết sách. Với tôi, dịch sách là một quá trình trải nghiệm và không gian cá nhân, nên vẫn coi đó là duyên.
Sáng tác về sự kỳ diệu đến từ những điều quen thuộc
* Tâm huyết với việc xây dựng thói quen đọc sách của cộng đồng. Điều này hẳn phải được hình thành từ những cuốn sách thiếu nhi chị đọc ngày nhỏ?
- Khi còn bé, tôi sống ở một thị trấn nhỏ vùng nông thôn, nên đầu thập niên 1990, sách gì tôi cũng đọc, vì có sách đọc là tốt rồi. Vì nhà ở sát thư viện của thị trấn, tôi thường dành những buổi chiều không đi học để đến đó.
Tôi đọc khá nhiều sách thiếu nhi Nga, Việt Nam, đọc cả sách tranh của các nước Bắc Âu, Pháp chưa được dịch sang tiếng Việt hoặc sách kinh điển Trung Quốc được chuyển thể thành sách tranh minh họa...
Những cuốn sách chữ và hình đến từ những nền văn hóa khác nhau, rất đa dạng ấy, đã hình thành trong tôi một ý thức liên văn hóa, thôi thúc tôi sau này luôn đi tìm kiếm cái đẹp từ mọi nguồn văn hóa và tin vào tính thiện chung của nhân loại. Bởi vậy, tôi tin rằng trẻ em không chỉ đọc bằng chữ mà còn "đọc" bằng cảm quan của mình.
Sau này, trong mỗi sáng tác, tôi cũng thường tập trung vào những trải nghiệm giản dị của trẻ thơ và sự kỳ diệu đến từ những điều quen thuộc hơn là các thể loại phiêu lưu, kỳ ảo.
* Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!