Những ai hoài nghi vào khả năng thành công của Andrea Pirlo trên cương vị thuyền trưởng mới của đội tuyển Italy có thể sẽ bị thuyết phục bởi thực tế này: Pirlo đã đạt điểm số gần như tuyệt đối, 107/110, ở luận án tốt nghiệp khóa đào tạo HLV chuyên nghiệp hạng A của UEFA vào năm 2020.
Những ai hoài nghi vào khả năng thành công của Andrea Pirlo trên cương vị thuyền trưởng mới của đội tuyển Italy có thể sẽ bị thuyết phục bởi thực tế này: Pirlo đã đạt điểm số gần như tuyệt đối, 107/110, ở luận án tốt nghiệp khóa đào tạo HLV chuyên nghiệp hạng A của UEFA vào năm 2020.
Thành tích "siêu khủng" đó cho thấy Pirlo không chỉ hoàn toàn nghiêm túc với kế hoạch dấn thân vào nghề huấn luyện, mà còn đầu tư nhiều tâm sức để suy nghĩ về cách xây dựng bóng đá của riêng mình.
Triết lý "bóng đá tự do"
Trong bài luận án xuất sắc có tên "My Free Football" (Bóng đá tự do của tôi), Pirlo mô tả thứ bóng đá dựa trên kiểm soát, tấn công và sự tham gia của cả 11 cầu thủ trong 2 trạng thái của trận đấu. Đội bóng phải giữ bóng càng nhiều càng tốt khi tấn công, nhưng ngay sau khi mất bóng phải lập tức tìm cách giành lại quyền kiểm soát bằng một tinh thần cạnh tranh mạnh mẽ. Italy theo triết lý của Pirlo phải là đội bóng chủ động với trái bóng cả khi có và mất bóng, đồng thời phải luôn hướng về phía trước.
Pirlo không xây dựng triết lý của mình trên 1 sơ đồ cố định. Ông chịu ảnh hưởng từ Barcelona của Cruyff và Guardiola, Ajax của Van Gaal, Milan của Ancelotti và Juventus của Conte, những mô hình khác nhau nhưng có điểm chung là đề cao sự kiểm soát. Với Pirlo, vị trí trên sân ngày càng trở nên linh hoạt hơn. Một trung vệ không chỉ có nhiệm vụ phòng ngự mà còn phải là người khởi đầu các đợt tấn công, hậu vệ biên có thể dâng cao tạo chiều rộng hoặc bó vào trung lộ, còn các tiền vệ cánh có thể giữ vị trí rộng để tạo ra những tình huống 1 đấu 1 hoặc di chuyển vào trong để tạo đột biến.
Tư tưởng ấy sẽ tạo ra sự đổi mới. Nhiều năm qua, Italy bị trói buộc trong sự cứng nhắc của sơ đồ 4-3-3 hoặc 3-5-2, trong khi chất lượng cầu thủ và đặc điểm của từng thế hệ lại thay đổi liên tục. Trong tư duy của Pirlo, bóng đá tấn công không có nghĩa là lao lên một cách thiếu kiểm soát, mà ngược lại, chú trọng sự chắc chắn và kỷ luật ở phần sân nhà, chuyển đổi nhanh và tấn công đa dạng khi đưa bóng lên trên. Pirlo cũng đề cao kỹ năng "phản pressing", gây áp lực ngay sau khi mất bóng ở bất cứ vị trí nào trên sân.
Những ngày này, Pirlo vẫn đang dẫn dắt CLB United FC Dubai tập huấn tại Áo, và trên sân tập, những hiệu lệnh bằng tiếng Anh như "press high" (tấn lên), "be aggressive" (hãy quyết liệt) được nghe thấy thường xuyên. Tư duy đó chưa chắc có thể giúp Italy thành công hơn, nhưng hẳn sẽ tạo ra một đội bóng giàu sức sống và cảm hứng hơn.

Italy sẽ sử dụng đội hình 4-4-2 dưới thời HLV mới Andrea Pirlo?
Italy của Pirlo sẽ như thế nào?
Với những lựa chọn nhân sự hiện có và sự bài xích sơ đồ 3-5-2 đem lại quá nhiều nỗi đau, Italy của Pirlo nhiều khả năng sẽ bắt đầu từ hàng thủ 4 người. Sơ đồ cơ bản có thể là 4-2-3-1, đồng thời biến đổi thành 3-2-5 trong giai đoạn triển khai bóng, hoặc 4-4-2 trong những thời điểm cần tận dụng tối đa các tiền đạo. Điều quan trọng không nằm ở con số trên bảng chiến thuật mà ở việc đội bóng có thể chuyển đổi mượt mà giữa các cấu trúc khác nhau trong suốt trận đấu.
Một trong những điều chỉnh đáng chú ý nhất là việc đưa Riccardo Calafiori trở lại vị trí hậu vệ trái thay vì trung vệ lệch trái trong sơ đồ 3-5-2. Với khả năng xử lý bóng và tham gia xây dựng tấn công, Calafiori phù hợp với mẫu hậu vệ biên có thể dâng cao. Tương tự, Marco Palestra đá hậu vệ phải cho phép có 1 tiền vệ biên đúng nghĩa, và ở đó, sự trở lại của Federico Chiesa được kỳ vọng. Mối quan hệ giữa Chiesa và Pirlo, từng được hình thành ở cấp CLB, có thể trở thành yếu tố quan trọng để hồi sinh cầu thủ này và tăng cường sức mạnh cho Italy.
Trung tâm của đội bóng gần như chắc chắn sẽ xoay quanh Sandro Tonali và Nicolo Barella. Đây là cặp tiền vệ có thể mang đến sự cân bằng giữa khả năng tranh chấp, cường độ vận động, kỹ thuật và năng lực triển khai bóng lên phía trên. Ở hàng công, Pirlo có thể sở hữu nhiều lựa chọn hơn so với những gì Italy từng có trong một thời gian dài. Moise Kean và Mateo Retegui có thể tạo thành một cặp tiền đạo giàu sức mạnh, trong khi Pio Esposito đang nổi lên như một lựa chọn đặc biệt đáng chú ý. Gianluca Scamacca, nếu lấy lại được thể trạng tốt nhất, vẫn là một trung phong có những phẩm chất phù hợp với thứ bóng đá mà Pirlo theo đuổi.
Lứa cầu thủ trẻ với những Giovanni Leoni, Davide Bartesaghi, Tommaso Baldanzi, Pio Esposito, Cher N'Dour, Francesco Camarda… sẽ được theo dõi trong quá trình hướng tới EURO 2028 và World Cup 2030. Pirlo không thể chỉ xây dựng đội bóng dựa trên những cầu thủ đang đạt phong độ tốt nhất ở hiện tại. Nếu dự án thực sự kéo dài 8-10 năm như Paolo Maldini từng đề cập, đội tuyển phải đồng thời chuẩn bị cho tương lai.