HLV Pep Guardiola được cho là sẽ từ chối lời mời dẫn dắt đội tuyển Italy, bất chấp những nỗ lực của Liên đoàn bóng đá Italy (FIGC) với đại diện là huyền thoại Paolo Maldini, người vừa nhận chức Giám đốc kỹ thuật.
HLV Pep Guardiola được cho là sẽ từ chối lời mời dẫn dắt đội tuyển Italy, bất chấp những nỗ lực của Liên đoàn bóng đá Italy (FIGC) với đại diện là huyền thoại Paolo Maldini, người vừa nhận chức Giám đốc kỹ thuật.
Theo các thông tin mới nhất, lý do từ chối của Pep nằm ở mức đãi ngộ không đáp ứng được kỳ vọng khoảng 20 triệu euro/năm, trong khi FIGC chỉ có thể đưa ra con số 10 triệu euro/năm. Tuy nhiên, người ta tin rằng Pep không muốn vội vã đưa ra quyết định, dành thời gian nghỉ ngơi và chờ những cơ hội tốt hơn.
Tham vọng không thành
Đã có lúc người Italy cảm thấy thực sự lạc quan về cơ hội có được một nhà cầm quân đẳng cấp hàng đầu như Pep Guardiola để "giải cứu" nền bóng đá nước này. Italy đúng là đã không còn duy trì được sức mạnh như truyền thống, nhưng vẫn là một thương hiệu lớn của bóng đá thế giới, có khát vọng trở lại rất lớn lao và trên thực tế, vẫn sở hữu nguồn cầu thủ trẻ có chất lượng và giàu tiềm năng. Các đội tuyển trẻ Italy những năm qua vẫn đạt thành tích rất cao ở đấu trường quốc tế.
Việc bóng đá Italy đã 3 kỳ World Cup liên tiếp vắng mặt rõ ràng đã hạ mức độ kỳ vọng của họ xuống. Thay vì đòi hỏi phải bước vào các giải đấu lớn với vị thế ứng viên vô địch như trước đây, cái đích trước mắt chỉ là xây dựng lại một đội bóng có bản sắc, định hình lối chơi, có định hướng phát triển cụ thể. Mục tiêu số 1 là phải trở lại World Cup, trong đó kỳ EURO 2028 sẽ chỉ được xem là bài kiểm tra quan trọng. Nếu nhận lời, Pep sẽ không phải chịu áp lực thành công lập tức, đồng thời sẽ nhận được sự hỗ trợ cao nhất từ FIGC cho một lộ trình tái xây dựng dài hơi, có căn bản. Sự xuất hiện của Maldini trong vai trò giám đốc kỹ thuật và Leonardo với tư cách cố vấn đã tạo ra một cấu trúc lãnh đạo mới, được kỳ vọng sẽ đưa bóng đá Italy thoát khỏi cách vận hành cũ và làm cầu nối đến những tên tuổi lớn như Pep.
FIGC đã rất nghiêm túc và nỗ lực, nhưng những cố gắng để lôi kéo Guardiola cuối cùng lại không đủ mạnh. Không chỉ là vấn đề tiền bạc, thứ chỉ là cái cớ để Pep dễ dàng đưa ra cái lắc đầu, bóng đá Italy vẫn có những điểm tối mà chiến lược gia người Tây Ban Nha chưa sẵn sàng đối mặt. Dù đã thay đổi bộ máy lãnh đạo, đó vẫn là một nền bóng đá đang khủng hoảng về cấu trúc. Guardiola có thể nhìn thấy tiềm năng của những cầu thủ trẻ, nhưng ông cũng nhìn thấy một hệ thống nơi tài năng trẻ thường không được sử dụng đúng mức, các CLB thiếu sự thống nhất về triết lý phát triển và đội tuyển quốc gia liên tục phải chữa cháy sau những thất bại mang tính hệ thống.
Việc FIGC vừa thực hiện cải tổ bộ máy không có nghĩa là họ vận hành tốt hơn hệ thống cũ, mà điều này cần phải được kiểm chứng qua thời gian. Điều trớ trêu là chính Guardiola lại đang muốn dành thời gian để nghỉ ngơi sau chặng đường chiến thắng kéo dài với các CLB hàng đầu, ông đã quá dư thừa cả tiền bạc lẫn vinh quang để phải nhanh chóng tìm công việc mới, nhất là khi đó không phải một công việc như mơ.

Pirlo có thể sẽ là ứng viên phù hợp nhất dẫn dắt đội tuyển Italy
Sẽ là Pirlo?
Nếu Guardiola không đến, những ứng viên hàng đầu vẫn là Antonio Conte và Roberto Mancini, bên cạnh cái tên thú vị Andrea Pirlo. Conte và Mancini đều có kinh nghiệm, từng dẫn dắt Italy và đều hiểu rõ áp lực của chiếc ghế Azzurri. Conte mang đến khả năng tạo ra tác động tức thời, Mancini có thành tích vô địch EURO 2020 và từng chứng minh khả năng xây dựng một đội tuyển có bản sắc, nhưng Andrea Pirlo có thể lại là câu trả lời bất ngờ.
Nếu chỉ nhìn vào lý lịch huấn luyện, Pirlo rõ ràng không thể cạnh tranh với Conte hay Mancini. Ông từng trải qua những giai đoạn khó khăn ở Juventus rồi Sampdoria, và cũng chưa có dấu ấn gì nhiều ở các CLB nhỏ ở nước ngoài. Việc trao cho Pirlo một đội tuyển đang cần trở lại World Cup chắc chắn sẽ là một canh bạc. Nhưng có lẽ đó chính là vấn đề: Italy có thực sự cần một HLV nổi tiếng nhất, hay cần một HLV phù hợp nhất với một dự án mới?
Nhìn vào trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina, câu trả lời trở nên đáng suy nghĩ hơn. Luis de la Fuente và Lionel Scaloni không phải những HLV nổi tiếng nhất thế giới trước khi dẫn dắt đội tuyển. Họ không có bảng thành tích cấp CLB đồ sộ như Guardiola, Ancelotti hay những HLV hàng đầu khác. Nhưng họ hiểu một điều mà bóng đá đội tuyển đòi hỏi: Xây dựng con người trước khi xây dựng chiến thuật.
Ở cấp độ đội tuyển, HLV không có cầu thủ mỗi ngày, không có thời gian để tập đi tập lại hàng trăm tình huống. Vì vậy, khả năng quản lý phòng thay đồ, kết nối các cá nhân và tạo dựng niềm tin đôi khi quan trọng hơn một hệ thống chiến thuật phức tạp. Đó là lý do câu chuyện Pirlo không nên bị đánh giá đơn giản bằng những thất bại trong quá khứ.
Andrea Pirlo từng là một trong những bộ não bóng đá vĩ đại nhất thế hệ của mình. Ông hiểu bóng đá Italy, hiểu đội tuyển quốc gia và hiểu tâm lý của những cầu thủ phải khoác lên mình chiếc áo Azzurri. Nhưng quan trọng hơn, Pirlo có thể đại diện cho một thế hệ bóng đá mới. Maldini và Leonardo sẽ không chọn Pirlo chỉ vì người hậu bối cũng là một huyền thoại, mà vì họ tin rằng ông có thể trở thành HLV phù hợp cho một dự án dài hạn, nơi mọi kế hoạch, ý tưởng sẽ phải được thống nhất và duy trì ở mức cực đoan để tìm kiếm sự tiến bộ có thể chậm nhưng sẽ chắc chắn.
Pirlo không thể so sánh với Pep Guardiola về tài năng chiến thuật hay kỹ nghệ điều hành một tập thể toàn những cái tôi lớn, nhưng ông sẽ có lợi thế hơn những người như Pep về độ thông hiểu bóng đá Italy, độ gần gũi các cầu thủ trẻ và là người luôn có thể truyền được cảm hứng, động lực cho các thế hệ đàn em, đàn cháu, trong đó có những người đã trải qua gần hết tuổi trẻ mà chưa từng được biết đến cảm giác đứng ở sân chơi bóng đá lớn nhất thế giới.
Luis de la Fuente và Scaloni là những ví dụ rõ ràng rằng thành công ở cấp độ đội tuyển không nhất thiết bắt đầu từ một cái tên lừng lẫy. Nó bắt đầu từ một ý tưởng đúng, một tập thể phù hợp và một bộ máy lãnh đạo đủ kiên nhẫn. Italy cần phải nghiêm túc học hỏi từ những tấm gương ấy để tự tin hướng về tương lai với một quân cờ gây bất ngờ khi được đặt đúng vị trí, chứ không cần phải là quân cờ có sức mạnh cao nhất.
Quân cờ đó có thể là Pirlo.
Chủ tịch CONI: "Đội tuyển Italy phải là của HLV Italy"
Ông Luciano Buonfiglio, Chủ tịch Ủy ban Olympic Italy (CONI), là một trong những người lên tiếng chỉ trích ý tưởng mời Pep Guardiola dẫn dắt đội tuyển Italy. Phát biểu với báo chí, ông khẳng định: "Điều duy nhất tôi yêu cầu từ Giovanni Malago (tân Chủ tịch FIGC) là hãy chọn một huấn luyện viên nội cho đội tuyển quốc gia. Phần lớn các HLV tại Serie A của chúng ta là người Italy, và chính họ sẽ là những người mà HLV đội tuyển quốc gia phải làm việc cùng. Họ là những nhà cầm quân có trình độ, chuyên nghiệp, và là con cháu của truyền thống lâu đời của chúng ta, vậy tại sao chúng ta lại loại trừ họ"?
"Khi tôi đứng đầu Liên đoàn Chèo thuyền Italy, tôi đã mắc sai lầm khi ký hợp đồng với một huấn luyện viên người Đức. Dù ông ấy tài năng và nổi tiếng, nhưng ông ấy không quan tâm đến việc hiểu tâm lý người Italy. Kết quả là gì? Chúng tôi không thắng bất cứ thứ gì, và nền tảng vững chắc đã được xây dựng trước đó cũng bị mất đi".