thethaovanhoa.vn

Quan điểm: Đừng nhìn World Cup chỉ bằng những bê bối

Trần Giáp 22/07/2026 16:47 GMT+7

Cứ sau mỗi kỳ World Cup, người ta lại tranh cãi. Có người nói về trọng tài, có người nói về tiểu xảo, về những pha ăn vạ, khiêu khích, câu thẻ hay những hành vi phi thể thao.

Cứ sau mỗi kỳ World Cup, người ta lại tranh cãi. Có người nói về trọng tài, có người nói về tiểu xảo, về những pha ăn vạ, khiêu khích, câu thẻ hay những hành vi phi thể thao. 

Mạng xã hội bùng nổ với những lời chỉ trích, những cuộc công kích không hồi kết. Nhưng nếu nhìn lại lịch sử, sẽ thấy một sự thật rất đơn giản: những điều đó chưa bao giờ là ngoại lệ. Chúng luôn là một phần của bóng đá.

Bóng đá chưa bao giờ chỉ có cái đẹp 

Năm 1998, David Beckham trở thành tội đồ của tuyển Anh sau khi dính bẫy khiêu khích của Diego Simeone. Chỉ một cú đá trả đũa, Beckham nhận thẻ đỏ và Anh bị Argentina loại ở vòng 1/8. Hình ảnh ấy từng khiến cả nước Anh nổi giận với tiền vệ điển trai, biến anh thành mục tiêu của sự chỉ trích suốt nhiều năm.

Cũng tại World Cup ấy, Ariel Ortega ngã vờ để kiếm phạt đền trước Hà Lan. Edwin van der Sar lao ra phản ứng quyết liệt và bị Ortega húc đầu. Chiếc thẻ đỏ dành cho số 10 Argentina trở thành một trong những khoảnh khắc gây tranh cãi nhất giải đấu.

World Cup 2006 tiếp tục để lại những ký ức tương tự. Wayne Rooney nhận thẻ đỏ sau tình huống giẫm lên Ricardo Carvalho, còn Cristiano Ronaldo bị xem là người "mách trọng tài" khiến đồng đội ở Manchester United phải rời sân. Anh bị Bồ Đào Nha loại, còn Ronaldo trở thành cái tên bị người Anh căm ghét suốt nhiều năm.

Quan điểm: Đừng nhìn World Cup chỉ bằng những bê bối - Ảnh 1.

Vụ Rooney - Ronaldo năm 2006

Rồi cũng tại World Cup ấy, Zinedine Zidane, một trong những thiên tài lớn nhất lịch sử bóng đá, khép lại sự nghiệp quốc tế bằng cú húc đầu vào Marco Materazzi trong trận chung kết. Materazzi đã dùng những lời lẽ xúc phạm gia đình Zidane. Huyền thoại người Pháp không giữ được bình tĩnh, nhận thẻ đỏ và tuyển Pháp thất bại trên chấm luân lưu.

World Cup 2010 chứng kiến trận chung kết bị xem là bạo lực bậc nhất lịch sử, với 14 thẻ vàng và một thẻ đỏ. Cú đạp thẳng vào ngực Xabi Alonso của Nigel de Jong vẫn còn được nhắc lại như biểu tượng cho sự khốc liệt của trận đấu.

4 năm sau, Luis Suarez gây sốc khi cắn Giorgio Chiellini ngay trên sân. Hình ảnh ấy lan truyền khắp thế giới, còn Suarez phải trả giá bằng án cấm thi đấu kéo dài nhiều tháng.

Đó chỉ là vài ví dụ trong vô số những câu chuyện từng xảy ra ở World Cup, EURO hay Copa America.

Nó luôn tồn tại song song giữa vinh quang và tranh cãi, giữa tài năng và mưu mẹo, giữa tinh thần fair-play và những giới hạn mà con người đôi khi sẵn sàng vượt qua để chiến thắng.

Khi một cầu thủ lựa chọn chơi tiểu xảo, câu thẻ, khiêu khích hay thậm chí phạm lỗi chiến thuật, họ đều hiểu cái giá phải trả. Đó có thể là một chiếc thẻ đỏ, một án phạt từ FIFA hay sự chỉ trích từ hàng triệu người hâm mộ. Nhưng ở chiều ngược lại, họ cũng hiểu phần thưởng nếu thành công có thể là chiếc cúp vàng, là niềm tự hào của cả dân tộc.

Trong bóng đá đỉnh cao, ranh giới giữa người hùng và kẻ phản diện đôi khi chỉ cách nhau vài giây.

Lịch sử vốn luôn ưu ái những người chiến thắng

Người Anh sẽ không bao giờ quên "Bàn tay của Chúa" của Diego Maradona năm 1986. Nhưng sau gần bốn thập kỷ, điều được nhắc đến nhiều nhất vẫn là chức vô địch của Argentina và thiên tài Maradona, chứ không phải những cuộc tranh cãi bất tận.

Quan điểm: Đừng nhìn World Cup chỉ bằng những bê bối - Ảnh 2.

David Beckham và Diego Simeone mỉm cười chụp ảnh cùng nhau tại World Cup - ảnh FBNV

Wayne Rooney từng rất khó chấp nhận việc Cristiano Ronaldo góp phần khiến mình bị đuổi khỏi sân. Thế nhưng chỉ ít tuần sau World Cup, họ vẫn cùng nhau chinh phục nước Anh và châu Âu trong màu áo Manchester United.

Zidane từng khẳng định sẽ không bao giờ đứng chung khung hình với Materazzi. Nhưng rồi chính ông cũng thừa nhận rằng đó là một phần của bóng đá, một phần của cuộc sống mà ai cũng phải học cách chấp nhận.

Và hình ảnh đẹp nhất có lẽ là David Beckham và Diego Simeone mỉm cười chụp ảnh cùng nhau gần ba thập kỷ sau biến cố ở World Cup 1998. Điều từng khiến cả thế giới dậy sóng cuối cùng cũng chỉ còn là một ký ức.

Thời gian luôn là trọng tài công bằng nhất

Nó không xóa đi những sai lầm, nhưng khiến con người học được cách nhìn nhận chúng bình tĩnh hơn.

Bởi sau tất cả, bóng đá cũng chỉ là một lát cắt của cuộc sống. Trong đó có những thiên tài, có những người hùng, cũng có những sai lầm rất con người. Messi, Maradona, Ronaldo, Zidane hay bất kỳ huyền thoại nào cũng chưa từng hoàn hảo.

Quan điểm: Đừng nhìn World Cup chỉ bằng những bê bối - Ảnh 3.

Những chỉ trích dành cho Argentina có lẽ cũng nên dừng lại - Ảnh AFP/TTXVN

Chính vì vậy, những tranh cãi hướng về Argentina ở World Cup này cũng nên có điểm dừng. Chỉ trích là điều bình thường và cần thiết khi một đội bóng hay một cầu thủ có hành vi đáng lên án. Nhưng biến những tranh cãi ấy thành sự thù ghét kéo dài mãi mãi lại là một câu chuyện khác.

World Cup đã khép lại. Những bê bối hôm nay rồi cũng sẽ dần lùi vào quá khứ như vô số câu chuyện từng xảy ra trước đó. Điều còn ở lại sau cùng vẫn là lịch sử của giải đấu, những nhà vô địch và những bài học mà bóng đá để lại.

Thay vì mãi nhìn về những vết xước của quá khứ, có lẽ đã đến lúc hướng sự chú ý về phía trước. Bởi bóng đá sẽ không dừng lại sau một kỳ World Cup, cũng như Argentina đang chuẩn bị cho tương lai sau Messi. Đó mới là điều đáng để chờ đợi.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN