thethaovanhoa.vn

Mỹ xứng danh bậc thầy tổ chức sự kiện lớn

Anh Ngọc (Phóng viên TTXVN, từ New York, Mỹ) 22/07/2026 15:40 GMT+7

Đã có những sự lo ngại ban đầu khi Mỹ là một trong những đồng đăng cai của World Cup 2026, giải đấu có quy mô khổng lồ chưa từng có, đòi hỏi rất nhiều nỗ lực trong khâu chuẩn bị, tổ chức cũng như các vấn đề về đảm bảo an ninh. Nhưng khi World Cup qua đi, không khó nhận ra Mỹ đã thành công vượt mong đợi.

Đã có những sự lo ngại ban đầu khi Mỹ là một trong những đồng đăng cai của World Cup 2026, giải đấu có quy mô khổng lồ chưa từng có, đòi hỏi rất nhiều nỗ lực trong khâu chuẩn bị, tổ chức cũng như các vấn đề về đảm bảo an ninh. Nhưng khi World Cup qua đi, không khó nhận ra Mỹ đã thành công vượt mong đợi.

Những nỗi lo ngại về việc Mỹ đăng cai World Cup không phải là vô cớ. Là nước chủ nhà chính, tổ chức 78 trên tổng số 104 trận đấu của giải, trong khi cùng lúc tổ chức nhiều sự kiện lớn nhằm kỉ niệm 250 năm ngày lập quốc, Mỹ gánh phần trách nhiệm nặng nề nhất. Chỉ cần một sự cố nhỏ, một rắc rối xảy ra ở đâu đó là những chỉ trích sẽ vang lên và gây nghi ngờ khả năng tổ chức của Mỹ, dù thực tế là Mỹ đã tổ chức rất thành công World Cup 1994.

Xua tan những nghi ngờ

Việc tổ chức các trận đấu trên một lãnh thổ rộng lớn trải dài ở 11 thành phố đòi hỏi một sự phối hợp cực kì chặt chẽ giữa chính phủ liên bang, chính quyền các địa phương cũng như các cơ quan phụ trách an ninh. Nhưng những nỗi lo ngại chính lại đến từ các lí do khác nữa: Những căng thẳng về chính trị, chính sách nhập cư gây tranh cãi của Mỹ và giá vé đắt đỏ khiến không ít người cho rằng, đây sẽ là một World Cup "thảm họa". Nhưng trên thực tế, từ chính quan sát và trải nghiệm của tôi ở hầu hết các thành phố đăng cai trên đất Mỹ cũng như đánh giá từ những đồng nghiệp khác, nước Mỹ đã tổ chức quá thành công giải đấu này, một lần nữa khẳng định rằng, với việc đã đăng cai rất nhiều những giải thể thao lớn cỡ châu lục và thế giới trên "sân nhà", họ có thể được coi là một chuyên gia trong lĩnh vực này. Mỹ có cơ sở hạ tầng quá tốt, thường là mới và hiện đại, trong khi công nghệ tổ chức và kiếm tiền từ các sự kiện thể thao thế giới của họ luôn ở mức xuất sắc, đáng để các nước khác học hỏi.

Người hâm mộ thế giới đến xem các trận của World Cup luôn cảm thấy choáng ngợp với sự hiện đại và quy mô của các sân vận động của Mỹ. Các trận đấu ở đây luôn kín sân cùng với những phản hồi tích cực từ khán giả trực tiếp đến sân cho thấy không chỉ sức hút của bóng đá với người hâm mộ, dù đến các nước khác hoặc người bản địa, bất chấp giá vé cao, trong khi giao thông vận hành trơn tru, an ninh quá tốt, đã chứng minh rằng, Mỹ hoàn toàn có thể vượt qua những thách thức lớn lao về mọi mặt để đăng cai World Cup. Bản thân tôi, người đã đi tác nghiệp ở rất nhiều World Cup, cảm nhận được đây là giải đấu mà nước chủ nhà làm tốt nhất. Sự thân thiện của người Mỹ đối với những người đến đây vì World Cup, sự hỗ trợ tận tình và chu đáo của lực lượng tình nguyện viên vốn rất đông cũng như sự hiện diện của rất đông cảnh sát ở các sân đấu và trong các thành phố đem đến một cảm giác dễ chịu.

Việc tổ chức thành công World Cup 2026 càng nâng cao uy tín của Mỹ, đồng thời là một sự chạy đà quá tốt cho Thế vận hội Los Angeles 2028. Không ngạc nhiên khi trên thế giới mới chỉ có 6 quốc gia đăng cai Thế vận hội mùa Hè, thì Mỹ đăng cai nhiều nhất, 4 lần (Saint Louis năm 1904, Los Angeles 1932 và 1984, Atlanta 1996) và sắp tới sẽ lần thứ 5, trong đó có 3 lần tổ chức ở "Thành phố của các thiên thần".

Mỹ xứng danh bậc thầy tổ chức sự kiện lớn - Ảnh 1.

World Cup 2026 đã diễn ra thành công rực rỡ, với Mỹ đăng cai 3/4 số trận đấu của giải

Thách thức cho World Cup 2030

Nếu như World Cup tổ chức ở 3 quốc gia Bắc Mỹ, trên một vùng lãnh thổ rộng lớn, thì World Cup 2030 có một đặc điểm khác: Lần đầu tiên giải đấu được tổ chức ở 6 quốc gia (Uruguay, Argentina, Paraguay, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Maroc) và ở 3 châu lục khác nhau. Trong khi hình thành 2 cụm các quốc gia đăng cai gần nhau về địa lý thì việc đi lại giữa 2 khối nước này lại là một vấn đề lớn, khi chẳng hạn khoảng cách giữa Lisbon, Bồ Đào Nha, với Montevideo, Uruguay lên tới gần 10 nghìn km giữa hai bờ Đại Tây Dương. Kinh nghiệm của 3 nước đồng đăng cai World Cup 2026 và sự phối hợp chặt chẽ với FIFA chắc chắn sẽ rất có ích đối với 6 quốc gia này.

Thách thức với họ có lẽ còn lớn hơn 3 nước Bắc Mỹ tổ chức World Cup 2026. World Cup vừa kết thúc có 48 đội dự giải, nhưng nếu World Cup 2030 tăng thành 64 đội thì các vấn đề cần xử lí liên quan đến hậu cần và an ninh cho 6 tuần thi đấu, với số trận tăng nhiều hơn, các địa điểm tổ chức cũng cần nhiều hơn, là vô cùng nhiều. Theo tính toán, World Cup 64 đội sẽ cần ít nhất 20 sân vận động cho 128 trận. Vấn đề lớn là cơ sở hạ tầng sân bãi ở 3 nước Nam Mỹ đăng cai giải đấu đều đã khá cũ và việc xây mới cho World Cup là vô cùng cần thiết. Đây cũng là dịp để các nước đăng cai đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng và an ninh. Hiện FIFA chưa công bố thể thức tổ chức thế nào, các đội bóng sẽ phân bổ ở đâu và số lượng đội tham dự chưa chốt, nhưng chắc chắn 6 đội chủ nhà sẽ vào thẳng vòng chung kết của World Cup có quy mô lớn nhất trong lịch sử. Một giải 64 đội đòi hỏi không chỉ việc tổ chức một vòng bảng nâng từ 72 trận lên 96 trận trong vòng 3 tuần (!), mà còn đặt ra những câu hỏi về nơi ăn chốn ở, đi lại, bảo vệ, nơi tập luyện cho gần 2 nghìn cầu thủ cùng với các quan chức đội bóng, ban huấn luyện.

Thành công của World Cup 2026 chắc chắn sẽ là động lực nhưng cũng là thách thức đối với các quốc gia đăng cai giải đấu này 4 năm sau, đồng thời đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa nhằm đảm bảo các yếu tố cả về chuyên môn cũng như an ninh cho một giải đấu càng ngày càng có quy mô lớn hơn này. 

"Bóng đá đã chiến thắng"

Theo nhật báo Christian Science Monitor, hơn 6,8 triệu khán giả đã trực tiếp đến sân theo dõi 104 trận đấu diễn ra tại 16 thành phố thuộc Mỹ, Canada và Mexico.

Ngay cả những người không có điều kiện mua vé cũng tìm được cách hòa mình vào không khí giải đấu, từ việc tập trung đông đảo tại các khu vực dành cho người hâm mộ (fan fest) hay các điểm xem chung, cho đến việc theo dõi qua truyền hình tại nhà với số lượng người xem kỷ lục. Trận đấu giữa đội tuyển Mỹ và Bỉ đã thu hút trung bình 33,1 triệu khán giả trên kênh Fox, trở thành trận đấu bóng đá được xem nhiều nhất trong lịch sử truyền hình Mỹ. Trong suốt hành trình tiến tới trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina, lượng người xem truyền hình tại Mỹ liên tục phá vỡ các kỷ lục trước đó.

Đối với nhiều người Mỹ, đó là khoảnh khắc bừng tỉnh đầy bất ngờ vì bóng đá. Họ nhanh chóng và say đắm đón nhận không chỉ môn bóng đá đẳng cấp thế giới mà còn cả văn hóa, những nghi thức ca hát và các cá tính nổi bật của môn thể thao này, bất chấp việc đội tuyển Bỉ đã loại đội chủ nhà Mỹ ở vòng 16 đội ngay trong dịp kỷ niệm 250 năm thành lập đất nước.

Xét trên nhiều phương diện, Mỹ đã có sự chuẩn bị tốt hơn nhiều cho việc đăng cai World Cup so với năm 1994. Có lẽ không nơi nào thể hiện rõ điều này hơn Atlanta. Thành phố này đã không tổ chức bất kỳ trận đấu nào tại World Cup 1994, và ngay cả khi đăng cai Thế vận hội mùa Hè 1996, các trận bóng đá cũng được tổ chức ở nơi khác. Tuy nhiên, ngày nay Atlanta sở hữu một nền văn hóa bóng đá đầy sôi động, từ các đội bóng chuyên nghiệp, các giải đấu dành cho người lớn (bao gồm cả thi đấu tranh giải lẫn phong trào) cho đến những sân bóng mini tại các trạm trung chuyển giao thông do tổ chức phi lợi nhuận Soccer in the Streets vận hành.

Gần đây, Liên đoàn Bóng đá Mỹ đã chuyển trụ sở chính về phía Nam thành phố. Vào mùa Hè này, hệ thống cơ sở hạ tầng từng được xây dựng cho Thế vận hội 1996 đã giúp việc di chuyển của lượng lớn khán giả từ trung tâm thành phố đến sân vận động diễn ra một cách dễ dàng và tiết kiệm chi phí".

  

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN