thethaovanhoa.vn

Từ tổ chức sự kiện đến phát triển công chúng: Góc nhìn từ các trung tâm văn hóa quốc tế

Diên Hạ 21/07/2026 15:35 GMT+7

Nhiều năm qua, cùng với quá trình hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa từ trung ương đến địa phương, nguồn lực đầu tư cho cơ sở vật chất, không gian sáng tạo và các hoạt động văn hóa ngày càng được quan tâm. Không ít đơn vị đã chủ động đổi mới cách tổ chức chương trình, mở rộng đối tượng phục vụ, đưa nghệ thuật đến gần công chúng hơn.

Nhiều năm qua, cùng với quá trình hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa từ trung ương đến địa phương, nguồn lực đầu tư cho cơ sở vật chất, không gian sáng tạo và các hoạt động văn hóa ngày càng được quan tâm. Không ít đơn vị đã chủ động đổi mới cách tổ chức chương trình, mở rộng đối tượng phục vụ, đưa nghệ thuật đến gần công chúng hơn.

Nhờ đó, ngày càng xuất hiện nhiều chương trình nghệ thuật, triển lãm hay lễ hội thu hút hàng nghìn lượt người tham dự. Tuy nhiên, sau khi sự kiện kết thúc, bao nhiêu công chúng trong số đó sẽ tiếp tục quay trở lại bảo tàng, thư viện, nhà hát hay trung tâm văn hóa như một phần của đời sống thường nhật, thay vì chỉ đến vì một chương trình đặc biệt?

Nền tảng phát triển văn hóa

"Công chúng không chỉ là người đến xem một chương trình hay tham dự một sự kiện, mà chính là chủ thể tiếp nhận, đánh giá, lan tỏa và cùng sáng tạo nên các giá trị văn hóa. Không có công chúng, sản phẩm văn hóa dù được đầu tư công phu đến đâu cũng khó tạo ra sức sống lâu dài trong đời sống xã hội" - PGS. TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, nhận định về vị thế của công chúng trong phát triển văn hóa.

Theo ông, trong nhiều năm qua, chúng ta đã dành nhiều sự quan tâm cho việc xây dựng thiết chế, tổ chức hoạt động và đầu tư cho các sản phẩm văn hóa, nhưng chưa chú trọng tương xứng đến việc hình thành nhu cầu, thị hiếu và thói quen hưởng thụ văn hóa. Vì vậy, không ít chương trình có giá trị vẫn ít người biết đến, trong khi nhiều thiết chế được đầu tư lớn nhưng chưa trở thành điểm hẹn quen thuộc của cộng đồng.

Từ tổ chức sự kiện đến phát triển công chúng: Góc nhìn từ các trung tâm văn hóa quốc tế - Ảnh 1.

Triển lãm "Yayoi Kusama: Những nỗi ám ảnh" được tổ chức tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản, 27 Quang Trung, Hà Nội. (Ảnh: Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản)

Phát triển công chúng cần được hiểu là một quá trình lâu dài, giúp người dân có khả năng tiếp cận, hiểu, thưởng thức, lựa chọn và tham gia sáng tạo văn hóa. Đó không chỉ là mở rộng quyền thụ hưởng văn hóa, thu hẹp khoảng cách tiếp cận giữa các nhóm xã hội mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển của nghệ thuật và các ngành công nghiệp văn hóa.

Khi có một cộng đồng công chúng đủ rộng, có tri thức và nhu cầu đa dạng, thị trường văn hóa sẽ phát triển lành mạnh hơn, nghệ sĩ có thêm động lực sáng tạo, còn các thiết chế cũng có điều kiện đổi mới để thích ứng với những yêu cầu mới của đời sống xã hội.

Từ góc nhìn đó, có thể thấy phát triển công chúng không phải là hoạt động bổ sung sau khi thiết chế hoàn thành nhiệm vụ tổ chức chương trình. Ngược lại, đây phải là mục tiêu xuyên suốt trong quá trình xây dựng và vận hành thiết chế. Mỗi chương trình được tổ chức không chỉ nhằm thu hút người xem tại thời điểm diễn ra mà còn hướng tới việc tạo dựng mối quan hệ lâu dài giữa thiết chế với cộng đồng.

Quan điểm này cũng phù hợp với định hướng được nêu trong Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33 và Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030. Các văn kiện đều nhấn mạnh yêu cầu mở rộng khả năng tiếp cận, tham gia đời sống văn hóa của người dân, thay vì chỉ gia tăng số lượng hoạt động.

"Một thiết chế văn hóa hiện đại không thể chỉ được đánh giá bằng việc một năm tổ chức bao nhiêu chương trình, mà quan trọng hơn là những chương trình đó đã tạo ra thay đổi gì đối với công chúng và cộng đồng" - PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.

Như vậy, khi công chúng trở thành mục tiêu, thước đo của thiết chế cũng cần thay đổi. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, một thiết chế văn hóa hiện đại không chỉ được đánh giá qua quy mô đầu tư hay số lượng chương trình tổ chức, mà còn ở khả năng hình thành và duy trì cộng đồng công chúng.

Tiêu chí đầu tiên là khả năng tiếp cận: thiết chế có phục vụ được trẻ em, thanh niên, người cao tuổi, người khuyết tật, người có thu nhập thấp và những nhóm công chúng khác nhau hay không.

Tiếp đó là mức độ tham gia và quay trở lại của công chúng. Một sự kiện đông người chưa chắc đã thành công nếu sau đó không hình thành được nhóm công chúng ổn định, không tạo ra thói quen tham gia đời sống văn hóa thường xuyên.

Từ tổ chức sự kiện đến phát triển công chúng: Góc nhìn từ các trung tâm văn hóa quốc tế - Ảnh 3.

Workshop thực hành tại Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc, 49 Nguyễn Du, Hà Nội (Ảnh: Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc)

Tiêu chí tiếp theo là chất lượng trải nghiệm và tác động giáo dục. Sau khi tham gia, công chúng có hiểu biết thêm, có thay đổi nhận thức, được khơi gợi cảm xúc, khả năng sáng tạo và ý thức trách nhiệm với cộng đồng hay không. Bên cạnh đó là năng lực kết nối của thiết chế với trường học, nghệ sĩ, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và cộng đồng dân cư.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, hiệu quả hoạt động còn được đo bằng khả năng tiếp cận công chúng trên môi trường số, mức độ tương tác, chất lượng dữ liệu công chúng và năng lực chuyển người theo dõi trực tuyến thành người tham gia trực tiếp.

"Nói cách khác, cần chuyển từ đánh giá 'đầu vào' như kinh phí, số chương trình, số lượt người đến sang đánh giá 'kết quả' và 'tác động': thiết chế đã hình thành được công chúng nào, duy trì họ ra sao và đóng góp như thế nào cho đời sống văn hóa của cộng đồng" - PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh.

Thiết kế hành trình trải nghiệm

Những tiêu chí trên không chỉ dừng lại ở góc độ lý luận. Qua quan sát hoạt động của một số trung tâm văn hóa quốc tế tại Hà Nội, có thể thấy điểm đáng chú ý không nằm ở số lượng sự kiện được tổ chức mỗi năm, mà ở cách các hoạt động được thiết kế thành một hành trình trải nghiệm, giúp công chúng tiếp cận văn hóa theo nhiều cấp độ và có thêm lý do để quay trở lại.

Điểm chung dễ nhận thấy là các trung tâm đều xây dựng không gian theo hướng vừa độc lập, vừa kết nối. Khu vực biểu diễn, workshop, tọa đàm hay thực hành nghệ thuật thường được bố trí liền kề thư viện, không gian triển lãm, sân vườn hoặc khu sinh hoạt cộng đồng. Cách tổ chức này cho phép người tham gia không chỉ đến dự một chương trình rồi rời đi, mà còn có thể tham gia những hoạt động khác ngay trong cùng một lần ghé thăm.

Từ tổ chức sự kiện đến phát triển công chúng: Góc nhìn từ các trung tâm văn hóa quốc tế - Ảnh 4.

Buổi biểu diễn trong dự án ReConnect diễn ra tại Viện Goethe Hà Nội (Ảnh: Viện Goethe Hà Nội)

Tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản, thư viện, không gian đọc sách, khu trưng bày và các hoạt động workshop được bố trí trong cùng một hệ sinh thái. Thư viện không chỉ phục vụ việc đọc mà còn trở thành không gian thực hành trải nghiệm trong nhiều chương trình văn hóa và triển lãm.

Trong khi đó, tại Viện Pháp, khuôn viên sân vườn được khai thác như một không gian triển lãm mở. Người học có thể tham quan triển lãm ngay trong giờ giải lao, thư viện duy trì hoạt động hằng ngày, còn cuối tuần thường xuyên tổ chức workshop theo chủ đề dành cho học viên và công chúng.

Viện Goethe cũng phát huy vai trò của thư viện như một không gian văn hóa đa chức năng. Bên cạnh chức năng phục vụ bạn đọc, nơi đây thường xuyên diễn ra các buổi tọa đàm, giới thiệu sách, trình diễn nghệ thuật, hoạt động đọc sách và nhiều chương trình dành cho cộng đồng.

Điều đáng chú ý hơn là các hoạt động không tồn tại riêng lẻ mà được kết nối thành một chuỗi trải nghiệm. Người đăng ký học ngoại ngữ có thể dễ dàng tiếp cận thông tin về triển lãm, hòa nhạc hay workshop thông qua hệ thống tờ rơi và các kênh truyền thông ngay tại trung tâm.

Một người đến dự triển lãm có thể tiếp tục tham gia workshop, người xem biểu diễn có cơ hội gặp gỡ nghệ sĩ, diễn giả sau chương trình; còn người đến thư viện cũng có thể tình cờ tiếp cận những hoạt động văn hóa đang diễn ra trong cùng không gian.

Một số triển lãm không chỉ dừng ở việc trưng bày hiện vật mà còn kết hợp workshop, hoạt động thực hành hoặc trải nghiệm tương tác bằng âm thanh, hình ảnh, giúp người tham dự trở thành một phần của chương trình thay vì chỉ đứng quan sát.

Nhiều chương trình nghệ thuật cũng được thiết kế theo hướng kéo dài trải nghiệm của công chúng như tổ chức một sự kiện với thời gian biểu diễn chỉ kéo dài khoảng một giờ, nhưng thời lượng dành cho phần giao lưu với khán giả gần tương đương. Sau khi sân khấu khép lại, nghệ sĩ vẫn ở lại để chia sẻ về tác phẩm, quá trình sáng tạo và trả lời các câu hỏi của công chúng.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động quy mô lớn không bó hẹp trong không gian của trung tâm mà được tổ chức tại nhà hát, bảo tàng, không gian nghệ thuật hoặc các địa điểm công cộng khác nhằm mở rộng khả năng tiếp cận. Cách làm này cho thấy mục tiêu không chỉ là đưa công chúng đến với thiết chế, mà còn chủ động đưa văn hóa đến gần công chúng.

Từ tổ chức sự kiện đến phát triển công chúng: Góc nhìn từ các trung tâm văn hóa quốc tế - Ảnh 5.

Một hoạt động diễn ra tại không gian thư viện của Viện Goethe Hà Nội (Ảnh: Viện Goethe Hà Nội)

Từ những cách tiếp cận này, có thể thấy mục tiêu của các trung tâm không chỉ là tổ chức thành công từng sự kiện riêng lẻ, mà là từng bước hình thành một cộng đồng công chúng ổn định. Mỗi hoạt động trở thành điểm khởi đầu cho một trải nghiệm tiếp theo, từ đó tạo nên sự gắn bó lâu dài giữa công chúng với thiết chế văn hóa.

Trước thực tiễn đó, PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng các thiết chế văn hóa ở Việt Nam có thể tham khảo tư duy chuyển từ mô hình chủ yếu cung cấp sự kiện sang mô hình kiến tạo trải nghiệm và cộng đồng.

"Thư viện không chỉ là nơi lưu giữ sách; bảo tàng không chỉ trưng bày hiện vật; nhà hát không chỉ mở cửa khi có buổi diễn; nhà văn hóa cũng không chỉ là nơi tổ chức hội họp. Mỗi thiết chế cần trở thành một không gian mở để công chúng học tập, đối thoại, thực hành sáng tạo và gặp gỡ thường xuyên", ông nói.

Theo chuyên gia, để làm được điều đó, việc nghiên cứu công chúng cần trở thành một nội dung thường xuyên trong hoạt động của mỗi thiết chế. Cùng với đó là xây dựng chương trình phù hợp với từng nhóm đối tượng, phát triển đội ngũ làm công tác giáo dục nghệ thuật, truyền thông và quản trị công chúng, đồng thời mở rộng hợp tác với trường học, nghệ sĩ, doanh nghiệp và các sáng kiến cộng đồng.

Cuối cùng, điều quan trọng nhất là phát triển công chúng không thể được thực hiện bằng những chiến dịch ngắn hạn. Đó là một quá trình đòi hỏi sự kiên trì, chuyên nghiệp và tầm nhìn dài hạn. Khi công chúng cảm thấy thiết chế là không gian của mình, họ sẽ không chỉ là người hưởng thụ mà còn trở thành người đồng hành, người sáng tạo và người gìn giữ các giá trị văn hóa.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN